Tản văn

Gió đồng

06:19 - Thứ Bảy, 01/07/2023 Lượt xem: 6943 In bài viết

ĐBP - Tôi trở về quê khi mùa hè đang thì cùng lúc mùa gặt đang lao xao thơm hương lúa mới. Lúc xuống xe đứng đợi bố ra đón, nơi tiếp giáp con đường cái thông ra cánh đồng lớn của làng, tôi như bị khựng lại bởi những làn gió đồng thổi ngược. Giữa mùa nóng bức nhưng lạ thay lúc này tâm hồn tôi như được tưới mát bởi ngọn gió đồng mát rượi thân thương. Ngẩn ngơ ngược về quá khứ. Hai mươi năm trôi qua như một cái chớp mắt trong giấc ngủ hè mộng mị.

Nhà tôi ở bên mép cánh đồng làng. Bố tôi nói, thuở điện lưới quốc gia chưa về làng bố mẹ phải chọn nơi vùng thấp, nơi thuận tiện nước nôi để còn trồng lúa, trồng rau. Thế nên, như một cơ duyên nhà tôi làm bạn với cánh đồng từ thuở ấy, với những cơn gió mát lịm, ngọt ngào. Tôi nhớ nhất là vào những đêm mùa hè, bố tôi thường mang cái chõng tre ra sân, cả nhà quây quần bên nhau để hóng từng cơn gió ít ỏi từ đồng thổi vào. Nội tôi sợ gió không thổi đủ, tay còn kè thêm chiếc quạt mo cau phe phẩy. Gặp đợt mới thu hoạch khoai, mẹ liền luộc một nồi khoai to đùng, ra đầu ngõ gọi thêm mấy cô chú hàng xóm qua ăn cùng. Trong câu chuyện tình làng nghĩa xóm rôm rả bên nồi khoai lang ngọt lừ, bở tơi có ngọn gió đồng thi thoảng thổi mang theo cả hương bùn ngai ngái, hương lúa mới thanh tao chắc hẳn đó sẽ là nỗi nhớ ngọt ngào nhất đối với những người con khi lớn lên và xa quê như tôi.

Lũ trẻ con chúng tôi vẫn thường gọi gió đồng là gió trời. Cái thứ gió mà chỉ có ở vùng quê khiến cho ai nấy đều mê mệt. Kí ức lại dắt tôi về thuở lên chín, lên mười chân trần lội cỏ, băng ngang qua đồng tìm bắt châu chấu, cào cào hay những lần mò cua, bắt ốc. Gió đồng thông thốc thổi khiến cho cái nắng mùa hè dịu đi phần nào. Tôi quệt vội giọt mồ hôi đang thi nhau lăn trên trán, ngả lưng xuống vạt cỏ nơi cánh đồng, xung quanh tôi được bao bọc bởi làn gió đồng mát rượi. Gió mơn man vào da thịt, gió phất phơ lọn tóc hoe cháy và gió hòa cùng tiếng cười nói trong trẻo của đám trẻ mục đồng. Cầm chú châu chấu trong tay, nhìn đôi mắt long lanh tròn xoe tôi soi bóng mình trong đó, tôi thấy mình hòa tan trong gió, bay đi tới khắp mọi miền.

Mùa đốt đồng rơm rạ phơi khô được người dân vun lại thành đống và đốt lấy tro làm phân bón cho vụ sau. Gió đồng bốc thổi những ngọn lửa bùng lên, khói tỏa đi trăm ngả. Quanh đó lũ trẻ chúng tôi đứa thả diều, đứa vắt vẻo trên lưng trâu ê a với chiếc sáo trúc tự chế. Bóng chiều lấp lóa với ánh nắng trải dài. Mùi khói quyện mùi gió mênh mang, diệu vợi, nhắc nhớ một tuổi thơ khó nhọc mà yên bình.

Quê nhà trong tôi là nẻo về, càng trưởng thành tôi lại càng muốn được trở về nẻo xưa. Mùa hè tuổi thơ của tôi, của bạn, của những đứa trẻ từng sinh ra và lớn lên ở quê hằn sâu trong ký ức có ngọn gió đồng thân thương quê nhà. Để khi tôi nhớ về, lòng như được bao dung an yên, không vấn vương sầu muộn...

Đào Thanh Tùng
Bình luận
Back To Top