Ðom đóm bay về đâu?

09:49 - Thứ Năm, 13/07/2023 Lượt xem: 4799 In bài viết

ĐBP - Ðột nhiên mất điện. Ai nấy đều than thở mệt mỏi, cái nóng của mùa hè cứ hầm hập đến là khó chịu. Thế nhưng, dường như chính sự đột ngột ấy lại giúp cho thiên nhiên được trở về với vẻ bình yên vốn có. Vạn vật chìm trong đêm tối tĩch mịch. Ánh trăng mờ tan chảy vào không trung. Cảnh vật bỗng trở nên huyền ảo hơn dưới trăng. Và ánh sáng của một chú đom đóm đang bay ra từ bụi cây ven đường sáng bừng lên trước mắt tôi.

Ánh sáng ấy đưa hồn tôi trở về với những đêm hè xa xôi. Những đêm mà bọn trẻ con rất mong đợi. Nghỉ hè mà, không còn phải lo lắng sẽ bị mẹ mắng mỗi khi học bài, tha hồ nô đùa với đám bạn trong xóm. Hôm nào cũng thế, xong bữa tối là cả đội tập kết ra cánh đồng rộng trước làng. Cánh đồng vừa gặt xong, lộ trơ những gốc rạ nằm trên mặt đất khô nẻ. Ven bờ ruộng người ta phơi những tay rơm nếp dài thườn thượt thành hàng, phơi cho khô để tết chổi quét nhà. Dưới trăng mờ, trông chúng chẳng khác nào những đứa trẻ đang chơi đùa.

Ngày ấy, sao mà nhiều đom đóm thế. Ðom đóm là loài sinh vật nhỏ bé, cánh cứng, cứ đêm đến bụng chúng lại phát ra đốm sáng xanh dịu nhẹ, đó là ánh sáng lạnh nên sờ vào thì không thấy nóng chút nào. Ðom đóm từ đâu đến? Chẳng phải trong câu chuyện mẹ kể: “Ðom đóm có từ những ngày xửa, ngày xưa.

Chúng tôi nô đùa. Ðom đóm cũng nô đùa cùng chúng tôi. Cả bọn đuổi bắt đom đóm, nhốt chúng vào chai. Vậy mà chúng vẫn chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Ðêm nào cũng bay chập chờn, quẩn quanh chúng tôi. Lũ chúng tôi cười đùa vang động cả khoảng không gian rộng lớn. Mặc tiếng người lớn nhiều khi quát mắng. Những trò nghịch ngợm xen lẫn tiếng cười làm chúng tôi quên đi bao nóng nực, mệt mỏi của mùa hè. Ðứa nào đứa nấy mồ hôi rơi đầm đìa trên mặt. Kệ đôi chân trần trầy xước, kệ những gì khắc nghiệt nhất, thứ duy nhất vang lên trong không trung là tiếng cười giòn giã của trẻ thơ và thứ đọng lại trên đôi mắt mỗi đứa chính là ánh sáng của đom đóm.

Con đom đóm không bay nữa. Nó dừng lại trên một nhành cây, đốm sáng phía bụng mờ dần. Phải chăng nó không còn đủ sức để bay tiếp. Tôi đưa tay định bắt, nhưng có một điều gì đó đã mách bảo tôi đừng làm thế. Sao đom đóm lại chỉ có một mình, các bạn của nó đâu? Phải chăng, bạn của nó cũng đã lớn hết rồi, chúng đã đi đến một vùng đất khác, mỗi người một nơi giống như chúng tôi chẳng hạn. Ngay cả khi đã cố dối lòng mình, tôi cũng không thể phủ nhận rằng đã lâu lắm rồi tôi không được chiêm ngưỡng những dải sáng lập loè của đom đóm. Chỉ thỉnh thoảng, tôi vô tình bắt gặp vài con đom đóm yếu ớt, cô đơn bay trong đêm. Những con đom đóm chăm chỉ, tinh nghịch ngày xưa đi đâu hết rồi?

Có phải tất cả bọn chúng đã tìm thấy mẹ rồi không? Hay là do những linh hồn người chết đã siêu thoát hết, nên đom đóm ngày một ít đi. Tôi đâu còn là một đứa trẻ để có thể suy nghĩ ngây ngô như thế nữa. Nếu có thể, vào một đêm nào đó, chúng ta hãy nhắm mắt vào, lắng tai nghe những giai điệu của thiên nhiên. Ta sẽ vô cùng bất ngờ, bởi tiếng của động cơ, tiếng của những thứ âm thanh nhân tạo đã át đi tiếng hát của côn trùng. Sau đó, mở mắt ra để chiêm ngưỡng màn đêm ta sẽ vô cùng ngạc nhiên bởi ánh sáng của đèn cao áp, đèn trang trí lấp lánh đủ màu sắc đã át đi ánh sáng của trăng, của sao và đom đóm.

Môi trường sống của chúng ta đang ngày càng thay đổi. Lượng lớn các chất thải độc hại, cùng với dung lượng thuốc trừ sâu, diệt cỏ được tưới lên các cánh đồng không chỉ khiến cho đom đóm mà nhiều loài sinh vật khác cũng đang chết dần đi. Sự ô nhiễm môi trường, ô nhiễm ánh sáng tác động xấu đến quá trình sinh sản của đom đóm, khiến chúng mất dần đi những tính năng vốn có, từ đó đom đóm đực và đom đóm cái không thể phát ra những tín hiệu để tìm thấy nhau. Rồi một ngày nào đó, khi nhắc đến đom đóm đứa trẻ sẽ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, đom đóm trông như thế nào hả mẹ, sao con chưa nhìn thấy bao giờ?”. Có lẽ người mẹ sẽ cười buồn rồi nói: “Ðom đóm chính là đốm sáng nhỏ trong ký ức tuổi thơ của mẹ, nó là người bạn của trẻ nhỏ con à”.

Con đom đóm đang đậu trên nhành cây bỗng bay vút lên, bụng nó đã phát sáng và đôi cánh trông không còn mệt mỏi nữa. Tôi dõi mắt theo đốm sáng nhỏ ấy rồi tự nhủ: “Ðom đóm bay về đâu?”. Kìa nó đang dừng lại ở chỗ một con đom đóm khác, hình như một con đom đóm cái đang chờ nó. Ðom đóm ơi, mày hãy bay đi nhé, bay đến nơi bình yên, bay đến nơi có tình yêu!

Trần Tú
Bình luận

Tin khác

Back To Top