Ðến với bài thơ hay
Trăng nghiêng trên sông Trà Khúc...
Mây lồng và nước réo
Nắng bột chen dừa Tam Quan
Gió buồn uốn éo
Bồng Sơn dìu dịu như bài thơ
Mờ soi Bình Ðịnh trăng mờ
Phú Phong rộng
Phù Cát lỳ
An Khê cao vun vút
Giá lạnh - Rừng buồn
Mượn ai kín hộ nước nguồn về đây
Gặp sông Cầu khó rời tay!
Sông Cầu của đất nước này là duyên
Vũng Lấm dăm lá thuyền
Nhiều dừa che ít mái tranh
Vừa đẹp - vừa lành
Hỏi ai tới đó sao đành lòng đi?
Tuy Hoà ngang dọc ngõ
Dậy sáng - dịu màu tươi
Nha Trang đẹp
Diên Khánh xanh non
... Tôi lim dim cặp mắt
Không thấy nơi nào không đẹp
Không giàu
Lúa xanh như biển rộng
Núi vươn cao khắp các sườn đèo
Rẫy đè lên rẫy
Bắp và khoai tiếp bắp và khoai...
Mấy sông là mấy vạn chài
Ngựa xe rào rạt đổ người sang ngang...
Gầu nước gieo vàng
Tiếng thoi nghe dội rộn ràng vách nghiêng
Dân tộc mồ hôi thấm đất
Bắp căng như đồng
Tay ghì cán cuốc
Tay ghì tay xe
Nhìn quanh là cả bốn bề cần lao...
Có mối tình nào hơn thế nữa?
Ăn sâu lòng đất thấm lòng người
- Ðượm lều tranh, thơm dậy ngàn khơi
- Khi vui non nước cùng cười
Khi căm non nước với người đứng lên!
Có mối tình nào hơn thế nữa?
Nói bằng súng, bằng gươm sáng rền
Có mối tình nào hơn thế nữa?
Trộn hoà lao động với giang sơn
Có mối tình nào hơn
Tổ quốc?
Trần Mai Ninh
Liệt sĩ Trần Mai Ninh và bài thơ “Tình sông núi”
Qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, nhiều nhà văn, nhà thơ, đồng thời là những chiến sĩ cách mạng đã vĩnh viễn nằm xuống. Ðó là Nam Cao, Dương Thị Xuân Quý, Hoàng Lộc... mà cho đến nay những trang văn, trang đời của họ mãi tô thắm cho lá cờ Tổ quốc. Trong số đó, chúng ta không thể không kể đến nhà thơ - liệt sĩ Trần Mai Ninh.
Trần Mai Ninh hi sinh vào đúng ngày 27/7/1947. Ông viết không nhiều nhưng lại mang đậm một phong cách thơ độc đáo. Ngoài bài thơ “Nhớ máu” nổi tiếng, “Tình sông núi” của Trần Mai Ninh cũng xứng đáng là một kiệt tác.
Toàn bộ bài thơ được tác giả viết theo thể thơ tự do, phóng khoáng trong vần điệu và bung tỏa cảm xúc. Những tên sông, tên núi được nhà thơ nhắc đến tuy cụ thể song lại có sức khái quát cao, mang đậm vẻ đẹp của hồn thiêng đất nước:
Trăng nghiêng sông Trà Khúc
Mây lồng và nước reo
Nắng bột chen dừa Tam Quan
Gió buồn uốn éo
Bồng Sơn dìu dịu như bài thơ
Mờ soi Bình Ðịnh trăng mờ
Phú Phong rộng
Phù Cát lỳ
An Khê cao vun vút.
Quả là một bức tranh sông núi tuyệt vời, những dòng thơ đẹp lộng lẫy và hùng tráng về quê hương đất nước. Nhà thơ nhìn đâu cũng nhận ra một vẻ đẹp quyến rũ, tràn đầy sức sống trên khắp các nẻo đường Tổ quốc:
Tôi lim dim cặp mắt
Không thấy nơi nào không đẹp không giàu
Lúa xanh như biển rộng
Mì vươn cao khắp các sườn đồi.
Có được sức sống kỳ diệu như thế khi mà khắp nơi bom đạn kẻ thù ngày đêm bắn phá là nhờ bàn tay cần cù lao động, máu và nước mắt của biết bao nhiêu người đổ xuống, bất khuất trước họng súng kẻ thù. Trần Mai Ninh thấu hiểu và cảm thông với một tình yêu nồng nàn và cháy bỏng với quê hương, đất nước:
Dân tộc rớt mồ hôi
Bắp căng như đồng
Tay ghì cán cuốc
“Có mối tình nào hơn thế nữa?”. Tất cả đã ăn sâu vào đất, vào lòng người Việt Nam hồn hậu, siêng năng. Từ đó, nhà thơ khái quát:
Có mối tình nào hơn thế nữa?
Trộn hòa lao động với giang sơn
Có mối tình nào hơn
Tổ quốc?
Vâng, có mối tình nào lớn hơn, vĩ đại hơn Tổ quốc! Chính vì thế mà cả một đời mình, Trần Mai Ninh luôn là một chiến sĩ kiên cường, suốt đời đi theo lý tưởng đã chọn, trải qua bốn nhà tù và hi sinh khi tuổi còn rất trẻ. Từ tấm gương dũng cảm trong chiến đấu và tài hoa trong nghệ thuật, nhà thơ - liệt sĩ Trần Mai Ninh mãi để lại dấu son hồng trong lòng người Việt Nam yêu nước cũng như người yêu thơ nhiều thế hệ.