Tạp bút

Nắng mùa đông

19:35 - Thứ Năm, 11/01/2024 Lượt xem: 3858 In bài viết

ĐBP - Khi nhắc tới mùa đông người ta thường hay nghĩ nhiều hơn về cái lạnh co ro, về một khoảng trời bàng bạc xam xám ảm đạm mà lại quên đi những ánh nắng mùa đông cũng dịu dàng không kém. Giữa muôn vàn những màu nắng của tạo hóa tôi yêu nắng mùa đông một cách lạ lùng.

Đó là những ngày bình yên và dịu dàng nhất. Một sớm mai thức dậy khi cái lạnh vẫn còn se sắt nhưng nắng đã hanh vàng khắp ngõ. Những tia nắng nhẹ nhàng thanh thao màu mỡ gà đung đưa trên tán lá bàng đỏ ối rồi khẽ sà xuống từng nhát chổi của bà đang quét mảnh sân khô cong. Nắng lan nhẹ vào đôi bàn tay và bắt đầu ủ ấm khắp cơ thể của tôi. Tôi thấy mình thật thanh thoát khi không phải khúm núm đôi bàn tay trong túi áo bông to sụ như thường ngày nữa. Chú mèo tam thể vốn dĩ lười biếng nằm co lại trong tro bếp thì bây giờ cũng ra sân hóng nắng. Nhìn kìa, trông nó thật khoan khoái tận hưởng với đôi mắt lim dim, mơ màng.

Nắng rót lên vạt vật, bầu trời mùa đông như bừng sáng sau bao nhiêu ngày ủ dội, xám ngoét. Tôi nhìn lên những tàu cau đang đung đưa những cánh tay trong gió, đậu trên đó những chú sẻ đồng ríu rít những câu chuyện mà chỉ chúng mới hiểu được. Trong mùa đông, nắng hiếm hoi mới ghé thăm nên được nhiều người chờ đợi và yêu mến. Mẹ tôi coi nắng mùa đông như một vị khách quý, đon đả đón khách, chơi với nắng nhiều hơn. Mẹ rải hạt giống ra sân phơi, mang đống chăn mền, quần áo ấm ra giặt, và cả tranh thủ gội đầu để nhờ nắng hong khô mái tóc thơm mùi bồ kết. Còn bố tôi nhấc cái chõng tre ra giữa góc sân, mang theo ấm trà vối ngồi nhâm nhi với nắng. Bố cũng tranh thủ dồn củi lớn, củi bé ra phơi đặng còn chuẩn bị kế hoạch cho mùa xuân. Tôi thì chào đón nắng theo một cách riêng biệt, mang sách vở ra thủ thỉ cùng nắng vàng.

Có ai đó nói rằng nắng mùa đông nhạt nhẽo, chẳng rực rỡ như nắng hạ cũng chẳng vàng vọt như nắng thu. Nhưng chính vì sự đặc biệt riêng rẽ đó mà làm cho tôi đắm say. Tôi đắm say bởi sự mong manh, dịu dàng thật quyến rũ. Đó là khi tôi phát hiện ra chúng đậu hờ trên những cánh hoa cải lấp lánh cuối năm. Những bông hoa cải thật đẹp và rực rỡ hơn bao nhiêu khi khoe sắc dưới nắng đông. Tôi dang tay đi giữa đồng cải, giữa nắng mùa đông như thấy mình tan vào vô tận của một không gian tuyệt đẹp. Lúc đó tôi muốn cất lên một giai điệu, muốn ôm trọn vạt nắng vàng vào lòng và muốn dịu dàng kiêu hãnh.

Tuổi thơ của tôi hồn nhiên bên chúng bạn, những ngày nắng mùa đông chân trần chạy nhảy khắp cánh đồng. Nắng rọi soi từng khuôn mặt, hôn lên mái tóc hoe vàng và xuyên qua nụ cười tinh khôi. Những đứa trẻ lên bảy, lên tám tụm năm tụm bảy ngồi triền đê chơi trò chọi gà, chơi ô ăn quan và thả diều trong nắng thật đẹp. Đó là hình ảnh bình yên nhất mà tôi nhớ trong những khoảnh khắc của cuộc đời.

Theo thời gian tôi lớn lên, xa quê và xa những mùa nắng mùa đông trong vắt. Tôi va vấp, đời quăng quật tôi bao mùa mưa nắng nhưng ký ức tôi vẫn luôn dịu dàng khi nhắc nhớ tới vạt nắng mùa đông. Lúc đó tôi thấy tim mình rung lên khe khẽ, từng nhịp đập hạnh phúc… Tôi nhận ra mình chẳng hề đơn côi, ít nhất vẫn còn nắng mùa đông vỗ về, bao dung và chở che…

Đào Thanh Tùng
Bình luận
Back To Top