Tết đã về nhà...

08:56 - Thứ Năm, 25/01/2024 Lượt xem: 4948 In bài viết

ĐBP - Những ngày giáp Tết, người làng đi làm ăn xa nô nức trở về. Rồi con cháu lập nghiệp ở các nơi cũng hồi hương đón Tết. Từng tốp... từng tốp một. Tay xách nách mang hết đùm nọ gói kia. Tiếng chào gọi nhau hớn hở sau bao ngày chưa đươc gặp gỡ. Tiếng hò hẹn nhau của những người quen cũ. Từ sáng sớm đến khuya, làng tấp nập như mở hội. Tiếng người, tiếng còi xe chào nhau giăng mắc khắp đường ngang ngõ dọc. Làng cả năm bình lặng, toàn những cụ già và trẻ con nhưng từ khoảng hai ba tháng chạp toàn thấy người là người. Thật đúng là đông vui như Tết...

Mấy hôm nay, cứ chiều chiều bà Thơm lại mang chiếc ghế con ra ngồi đầu ngõ. Gặp ai bà cũng hỏi, cũng chào. Nhiều năm nay, bà Thơm vẫn thui thủi sống một mình. Nhờ trời, bà vẫn còn khỏe. Thỉnh thoảng trái gió trở mùa, bà ho hắng chút thôi. Lúc ấy có bà con làng xóm. Chồng bà mất sớm. Các con thì đi lập nghiệp xa cả. Chị gái lớn lấy chồng tỉnh bên. Lúc trẻ thì cách xe cách đò, giờ có điều kiện thì lại bận rộn con cháu nên thường giỗ chạp mới về. Anh con lớn thì thành lập công ty vận tải trên Hà Nội. Nghe nói, giàu lắm! Nhà có mấy chục con xe chở hàng, bận suốt. Mỗi lần về thăm mẹ là một chuyến xe tải đầy đồ dùng, bánh trái. Anh con thứ trước đi xuất khẩu lao động bên Nhật, lấy vợ cũng là người cùng quê sang bên ấy làm ăn. Biền biệt gần chục năm, lúc về có vốn nên mua đất tận trên thị trấn huyện gần nhà vợ, rồi mở cửa hàng tạp hóa to lắm. Tiếng là cùng tỉnh nhưng hai quê cách nhau những năm mươi cây số.

Cả hai anh con trai đều nhiều lần mời mẹ lên ở, để có bà có cháu và cũng tiện việc chăm sóc phụng dưỡng nhưng bà không nghe. Trước còn khỏe, bà thỉnh thoảng lên chơi với con cháu, mỗi nơi vài ngày rồi lại về. Bà bảo, sống ở quê, nhà cửa, làng xóm quen rồi. Cả đời bà gắn bó với cái làng này, giờ “sắp xuống lỗ” rồi, chẳng nhẽ lại rời xa! Với lại, bà không quen sống trên phố xá. Nó ồn ào, chật chội lắm!... Đành lòng, hai anh con trai bàn nhau, định phá cái nhà cũ đi, xây cái mới cho khang trang, cũng là một cách báo hiếu mẹ nhưng bà cũng không nghe. Bà bảo, cái nhà hơi thấp cũ một tý nhưng là bao nhiêu mồ hôi của ông bà dành dụm mới làm nên. Bao buồn vui, sướng khổ đời bà đều gắn với ngôi nhà ấy. Với lại, các anh cũng sinh ra và lớn lên từ ngôi nhà ấy đấy!... Không còn cách nào khác, các con bà sửa sang lại nếp nhà cũ và xây thêm một ngôi nhà hai tầng bên cạnh, để bà ở và con cháu mỗi dịp về có chỗ nghỉ ngơi. Ngắm ngôi nhà mới rộng thênh thang, đầy đủ tiện nghi hiện đại, bà mừng lắm.

Cách đây mươi hôm, anh con cả điện về: “Alo, mẹ à! Tết mẹ không phải lo sắm sửa gì nhé! Trên này chúng con đã chuẩn bị giò chả, bánh chưng, kẹo mứt đầy đủ cả rồi! Tầm 26 Tết, vợ chồng con và các cháu sẽ về!”. Bà đã khấp khởi mừng rồi. Ấy vậy mà sáng sớm ngày 26, con dâu cả điện lại: “Chúng con có việc đột xuất, mẹ ạ! Nếu thu xếp gọn được thì chiều 30 Tết chúng con sẽ về. À, con sẽ điện cho vợ chồng chú thím đóng cửa hàng, về sớm với mẹ nhé!..”.

Bà lại mòn mỏi ngóng trông. Mãi đến ngày 28 Tết, anh con thứ mới alo về. “Ôi, mẹ ơi! Càng gần Tết, chúng con càng bận hơn. Hàng Tết đã nhập về rồi, phải tranh thủ bán, không để qua Tết được mẹ ạ!”.

Sáng 30 Tết, đang mải bày hàng hóa ra trước cửa thì anh trai thứ giật mình khi nhận được điện thoại của chị Lành - người hàng xóm vẫn được bà Thơm coi như con: “Chú Thảo à! Chú về luôn đi! Bà bị... cấp cứu. Vợ chồng tôi đang đưa bà lên bệnh viện đa khoa huyện”. Anh hốt hoảng bảo vợ điện luôn cho chị gái và anh trai, rồi vội vã lao xe về.

 Bệnh viện ngày cuối năm vắng hoe vắng hoắt. Hớt hải chạy lên phòng cấp cứu, anh trai thứ giọng líu cả lại khi thấy chị Lành đang đứng trước cửa, trông vào phòng bệnh.

Nóng lòng, anh vội đi tìm phòng trực bác sĩ.

- Dạ, chào anh! Em là con trai bà cụ ạ!...

- Anh mới về đấy à? Tình hình thế này nhé! Bà cụ bị suy nhược thần kinh và tăng huyết áp do mất ngủ. Cũng may điều trị sớm nên không có nguy cơ bị rối loạn các chức năng khác. Giờ thì đã ổn định nhưng vẫn phải uống thuốc và theo dõi vì người già, hoạt động của các cơ quan không còn được tốt. Chiều nay, gia đình có thể cho bà về nhà nghỉ ngơi. Chú ý ăn ngủ đầy đủ và kiểm tra huyết áp thường xuyên. Đừng để bà lo buồn hay xúc động mạnh nhé!

Hơn một tiếng sau, cô con gái và anh con cả cũng về, vừa lúc bà Thơm tỉnh dậy. Nhìn thấy các con đứng ngồi xung quanh, bà không giấu được nỗi vui mừng dù nét mặt vẫn còn mệt mỏi.

- Các con đã về đấy à?

Anh con cả ôm lấy bờ vai gầy của mẹ,

rưng rưng:

- Vâng, chúng con nghe tin mẹ ốm. Lo quá! Xin mẹ tha lỗi cho chúng con! Giờ mẹ cứ bình tâm điều trị cho chóng khỏe ạ!

- Cho mẹ về đi! Mẹ khỏe rồi mà!...

Bà Thơm được xuất viện về nhà cũng là lúc con rể, con dâu cùng các cháu nội ngoại quây quần trước cửa. Bảo là nghỉ nhưng bà vẫn hóng tiếng bước chân, tiếng nói cười sắp đặt công việc của con cháu. Chị gái được phân công chăm sóc mẹ. Còn anh trai cả thì ra thắp hương mời gia tiên về ăn Tết, anh thứ đảm nhiệm việc biện ban thờ, xếp mâm ngũ quả. Con cháu còn lại, số thì chuẩn bị mâm cơm cúng tất niên, số thì quét dọn sân vườn cho khang trang...

Bà Thơm nằm trong phòng mà chân muốn bước dạo quanh nhà quanh vườn. Lòng bà vui lắm! Vì Tết đã về đông đủ, Tết đã về đầy nhà rồi!...

Truyện ngắn của Trần Văn Lợi

Bình luận

Tin khác

Back To Top