Gốm đen cổ khắc khoải hồi sinh

09:39 - Thứ Ba, 22/10/2024 Lượt xem: 2591 In bài viết

Chấp chới bên bờ quên lãng, cả làng gốm đen nổi tiếng khắp cao nguyên giờ chỉ mong ngóng tay người. Ở đó, may mắn thay vẫn còn một vài nghệ nhân cố sức giữ nghề để chờ một ngày làng gốm hồi sinh.

Màu quá khứ với tro than

Bụi và gió đầu mùa khô Tây Nguyên quẩn quay những nhung nhớ của đời người, xoáy lên những đụn bụi nhỏ phủ mỏng lên mấy chú voi nhỏ bằng gốm vừa nung dưới lửa. Đôi mắt của a mí H'Phiết Uông ở cái tuổi ngoài 70 cứ nheo lại, ở đó như chứa đựng cả thăm thẳm mấy trăm năm của làng gốm dưới chân núi Chư Yang Sin này.

Làng gốm cổ duy nhất ở Tây Nguyên chờ đợi được hồi sinh.

“Lâu rồi, lâu lắm rồi không nhớ được hết. Nhưng ngày xưa cả Yang Tao này 11 buôn đều làm gốm. Gốm của người M'nông Rlăm xứ này làm xong đổi lấy lúa khoai, đổi lấy trâu bò, đổi cả nông cụ nữa. Giờ khắp vùng chỉ còn Yơng Bắc này làm gốm, mà cũng chỉ còn 5-6 người thôi!”, H'Phiết Uông da diết thế khi xoay trên tay chú voi nhỏ màu đen bóng vừa nung.

Ai có ngờ, Yang Tao này là cái nôi của gốm cổ, có lẽ là làng gốm cổ duy nhất khắp vùng cao nguyên. Đồ gốm được làm nhiều nhất là chén, bát, ấm, ché chum, nồi chảo hay các con vật như trâu bò, hổ, voi để trang trí rồi mang đến các buôn khác để trao đổi lương thực, vật nuôi. Gốm đen đã được người làng mang đi khắp các vùng Yang Tao, Yang Reh cho đến tận Dak Nuê, Dak Phơi, Krông Nô. Người Êđê, Giarai, M'nông... đều dùng gốm này.

Trên cao nguyên đất đỏ có lẽ chỉ ở Yang Tao này mới có nguồn đất sét như thế để làm gốm. Buôn Yơng Bắk của xã Yang Tao (huyện Lắk, Đắk Lắk) nằm dưới chân ngọn Chư Yang Sin sừng sững bên con sông Krông Ana kiêu hãnh chảy ngàn đời, người dân từ lâu đã biết trồng lúa nước, biết chèo thuyền đánh bắt cá, biết trồng năn, lác để dệt chiếu, biết chọn đất để làm gốm.

Nghệ nhân làm gốm thủ công với những bí quyết riêng để tạo ra sản phẩm độc đáo.

Nắng chênh chếch dưới tán Kơnia mát dịu niềm hoang hoải, amí H'Huyên Bhôk, một nghệ nhân trẻ cần mẫn giã đất làm gốm. Đất này, như quà tặng của yang chỉ riêng cho M'nông mà thôi. Đất sét được lấy từ bờ sông có màu sắc nâu vàng, không giống với đất sét ở vùng khác. Mang đất về phải ủ và nuôi đất bằng cách che đậy và tưới nước hằng ngày cho đất khỏi khô. Chỉ đến khi làm gốm mới lấy ra làm để giữ được vẹn nguyên chất đất. Họ giã đất bằng chày trên gốc cây thay vì nhào đất bằng tay hay dùng chân như nhiều nơi khác.

Có lẽ, sự độc đáo còn nằm ở việc “trích đất”, đây là việc lấy ra lượng đất sét đủ dùng cho một sản phẩm, và điều này được xem như một nghi thức tâm linh. Và cứ thế, sản phẩm có thể to hoặc nhỏ hơn tùy vào khối đất đã “trích” ra mà không thêm hoặc bớt đi nữa. Gốm của người M'nông không dùng bàn xoay mà được nặn bằng tay và di chuyển xung quanh vật để tạo dáng như cách người Chăm làm gốm, rồi dùng đá đánh bóng, dùng một que tre khắc họa tiết hoa văn rồi đem phơi khô rồi nung trong lửa khoảng 30 phút. Cách tạo màu cho sản phẩm cũng chỉ có vỏ trấu và mùn cưa.

Bao đời người đã qua, bao mùa ăn lúa mới đã qua nhưng cách làm gốm vẫn thế, người đời trước truyền lại cho đời sau, đời sau nữa. Những bàn chân của các amí lấy đất về buôn, những bàn chân mở ra vòng tròn khép kín vô tận quanh chiếc bàn xoay thủ công. Những đôi tay nhuộm nâu vàng tỉ mẩn với nước và đất để tạo tác. Những khoảnh sân nhỏ luôn sực mùi rơm khói và đất chín trong cuộc chơi của lửa. Lửa bùng lên lúc mạnh lúc yếu, khói trùm lên lúc đậm lúc nhạt. Đất chìm trong lửa, lửa nhiệt nồng với đất để cuối cùng các sản phẩm gốm Yang Tao được hình thành. Lửa hòa vào trong đất, phục sinh trong đất thành những sản phẩm hữu dụng để khi bàn tay người chạm vào chỉ còn mênh mang hơi thở của đất và lửa.

Những chiếc bình, ché, chén bát... được sinh ra từ đất và lửa, được các amí nâng niu với sắc màu không đoán định nổi, khi thì màu đen bóng, khi lại nâu vàng ám vệt lửa rất bóng, đẹp và bền. Rất nhiều người lầm tưởng rằng gốm của người M'nông Rlâm có tráng men nhưng thực chất đó là do chất liệu và kỹ thuật làm của nghệ nhân tạo nên. Có sản phẩm tuyền một màu đen bóng, có khi dọc ngang những vệt khói đen mờ trên đất chịu lửa vàng cháy. Vì nét độc đáo này mà sản phẩm gốm Yơng Bắk rất khác biệt. Mùi của khói rơm, của đất, của lửa quện vào phong vị của gốm người M'nông Rlăm ở xứ sở này.

Gốm Yang Tao hoàn toàn được chế tác thủ công.

Nhưng, cũng như nhiều sản phẩm thủ công khác, những biến thiên nghiệt ngã của thời cuộc khiến gốm đen xứ này dần xa vắng. Những sản phẩm hiện đại như đồ nhựa, đồ sứ đã chiếm lĩnh cả cao nguyên. Thợ làm gốm không sống nổi với nghề đã lần lượt từ bỏ, chuyển sang làm nương rẫy, chăn nuôi, số khác đi thành phố làm công nhân. Giờ, khắp Yang Tao chỉ còn chừng 5-6 người làm gốm như nghệ nhân H'Phiết Uông, nghệ nhân H'Lưm Uông hay nghệ nhân trẻ H'Huyên Bhôk. Hồn gốm như hồn của buôn làng, dẫu chấp chới tồn vong nhưng ít ỏi những nghệ nhân ấy vẫn âm thầm giữ cho gốm đen Yang Tao âm ỉ sống tới bây giờ, để chờ đợi một cuộc hồi sinh.

Chờ đến ngày đổi khác

Chuốt nhẹ bàn tay đã sạn chai vết dấu của thời gian, H'Phiết Uông cặm cụi bước bên bàn gốm. Bà thì thầm với đất, như thì thầm với lòng mình, với cha ông vậy. Gốm không đủ sức nuôi mình như thuở xưa nữa, nhưng những người như H'Phiết Uông, H'Lưm Uông hay H'Huyên Bhôk vẫn âm thầm với đất để giữ lửa để mong hồi sinh cho làng gốm. Ngày ấy xa hay gần họ không biết nữa, nhưng họ giữ cho mình niềm khắc khoải ấy như giữ một niềm tin. Những a mí vẫn làm một vài món đồ để sử dụng, hoặc cho, tặng người thân. Và như cách bà H'Phiết Uông bảo, rốt cuộc thì cũng để yên được cái bụng thương đất thương gốm của mình trước đã.

Thời gian gần đây, nhiều đoàn tham quan, du lịch tìm đến buôn làng để tìm về gốm cổ.

Huy hoàng của một thuở, lắng đọng trong thời gian cả một kho báu văn hóa người M'nông Rlăm bên dòng sông Mẹ này, làng gốm Yang Tao chênh chao bên bờ thất truyền, dẫu đâu đó vẫn nhao nhác một niềm tin. Ai hồi sinh cho được gốm Yang Tao! Câu trả lời xoáy vào mãi trong thổn thức của từng người thợ. Có đấy chứ! Một dạo Tiến sĩ Lương Thanh Sơn (nguyên Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk) cũng đau đáu với gốm Yang Tao.

Gần 10 năm trước, Tiến sĩ Lương Thanh Sơn đã nhiệt tình đặt làm các sản phẩm gốm, xin kinh phí tổ chức nghệ nhân truyền dạy nghề gốm cho người trẻ, giới thiệu một số sản phẩm gốm của đồng bào làm ra cho các đơn vị du lịch…những lớp học để truyền nghề làm gốm được tổ chức, có thời điểm lên đến vài chục người. Nhưng rồi cũng quẩn quanh một nỗi lo rằng gốm chẳng nuôi nổi người. Nên cứ thế người đến với gốm cứ rơi rớt dần.

Năm 2018, tại Festival gốm Thanh Hà - Hội An, sản phẩm gốm Yang Tao của người M'nông Rlăm đã được khách tham quan triển lãm đánh giá cao, nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm. Tại các Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, sản phẩm gốm Yang Tao cũng được du khách chú ý, nhiều người đã tìm mua. Năm 2021, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ở huyện Lắk, Ban tổ chức đã đặt hàng các nghệ nhân Yang Tao chế tác hơn 200 con voi làm bằng gốm làm quà tặng các đại biểu. Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk cũng đặt các nghệ nhân trong buôn sản xuất đồ gốm theo những mẫu mã có sẵn, được trưng bày trong bảo tàng để phục vụ nhu cầu sưu tầm đồ lưu niệm của du khách thập phương, nhất là du khách nước ngoài.

Tháng 11/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tiến hành thực hiện dự án “Bảo tổn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” đã mở ra một cơ hội mới cho du lịch tại làng gốm cổ Yang Tao. Bởi vậy, địa phương xác định việc tiêu thụ sản phẩm gốm không phải để phục vụ đời sống hằng ngày mà coi như đây là sản phẩm du lịch thì mới có thể bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề này. Du khách đến thăm làng gốm Yang Tao không chỉ được chiêm ngưỡng quy trình làm gốm truyền thống mà còn có cơ hội tham gia các lớp học làm gốm, tự tay tạo ra những sản phẩm độc đáo làm kỷ niệm cho chuyến hành trình của mình. Như vậy, những cơ hội đang lần lượt mở ra. Chỉ cần chính quyền, các tổ chức cũng như nghệ nhân biết cách thức làm, mạnh dạn và sáng tạo trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm thì việc hồi sinh cho gốm cũng đã có hướng đi.

Ông Trần Quang Năm, Phó Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk chia sẻ, những tín hiệu tích cực từ du lịch được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, độc đáo của người dân địa phương. Đây là cơ hội để nghề gốm của người M'nông R'lăm ở Yang Tao phát triển. Những năm gần đây du lịch phát triển, nghề gốm của người M'nông Rlâm buôn Yong Bắk nhận được rất nhiều sự quan tâm của du khách khi tới xã Yang Tao.

Gốm Yang Tao có màu sắc rất độc đáo, đen bóng mà không qua tráng men.

Bà H'Loan Uông, Chủ tịch UBND xã Yang Tao cho biết, thời gian qua các Sở, Ban, ngành, Hiệp hội và UBND huyện Lắk đã triển khai nhiều hướng phát triển sản phẩm du lịch gắn với nghề làm gốm truyền thống buôn Yơng Bắk. Sắp tới sẽ hoàn thiện hồ sơ để gốm thủ công của buôn Yơng Bắk trở thành sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện. Đồng thời phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào làm gốm, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ những giải pháp cụ thể này, tin tưởng rằng trong thời gian tới nghề gốm Yơng bắk sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát huy gắn với phát triển du lịch, từ đó tạo sinh kế nâng cao thu nhập của người dân tại địa phương.

Nghề làm gốm hiện tại chưa mang lại cho các nghệ nhân một cuộc sống đủ đầy, giàu có, nhưng lại mang đến những món ăn tinh thần vô giá đó là được giữ gìn nghề truyền thống. Những nghệ nhân tranh thủ lúc nông nhàn làm vài món đồ. Hàng làm ra đã bán được cho khách tham quan, các đoàn nghiên cứu. Thời gian gần đây, tháng nào cũng có đoàn tham quan, du lịch, mỗi lần xuống đều lấy hết những sản phẩm gốm. Nhưng để khôi phục lại làng gốm cổ, gắn gốm cổ với du lịch, không phải là câu chuyện một sớm một chiều mà cần có chiến lược dài hơi. Hy vọng rằng từ những nỗ lực của các nghệ nhân cùng định hướng phát triển của các ngành các cấp, làng gốm cổ duy nhất của Tây Nguyên sẽ được hồi sinh.

Theo CAND
Bình luận

Tin khác

Back To Top