"Còn cả giấc mơ"

08:43 - Thứ Tư, 30/10/2024 Lượt xem: 2141 In bài viết

“Còn cả giấc mơ” là tập thơ thứ tư của nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Hoàng Thọ mới được NXB Hội nhà văn phát hành.

Nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Hoàng Thọ đến với thơ ca chỉ để được trải lòng về những nghĩ suy, về những gì cuộc đời mình đã trải qua và in dấu. Buồn vui, xa vắng, ngưỡng vọng, hạnh phúc lẫn nỗi đau tột cùng của những biến cố trong đời dường như ông đều đã trải qua. Nhưng có lẽ tất cả lại chính là những trải nghiệm để hôm nay thơ ông khắc họa rõ nét những triết lý sống một cách bình thản, nhẹ nhàng giữa muôn trùng nhân sinh.

Hầu như xuyên suốt những bài thơ trong “Còn cả giấc mơ” đều đậm những ưu tư: "Chiếc gương hỏi tôi/ người thức hay ngủ/ tôi không có câu trả lời/ Chiếc mùng hỏi tôi/ ngươi có nghe những con muỗi/ bay vo ve ngoài trái đất/ tôi thấy mình ở lưng chừng đời/ Đôi dép dưới gầm giường hỏi tôi/ khi đi ngủ người có bỏ quên đôi chân/ trên con đường tìm kiếm giấc mơ/ tôi úp mặt khóc". Đôi lúc ông giật mình ngó lại những ký ức ngày thơ trong veo: "Trầm hương, cha khấn lâm râm/ Trường thầy..., mẹ bước..., con lầm lũi theo/ Chân đi còn nhớ cu Tèo/ Thương chú mèo mướp chèo queo một mình"; những ký ức của một thời "lửa đường phố" tuổi trẻ hừng hực hào khí sục sôi: "Người đọc hạo khí cả/ Rung chuyển những bức tường/ Người hát tráng ca/ Dậy lửa mặt đường/ Người yêu hòa bình/ Trái tim mặt trời/ Vẽ tia nắng mới". Đôi khi lại âm trầm tự hỏi: "Đất cùng người hóa thân muôn trùng có biết/ Sương sớm trăng khuya cố cựu giữa vô cùng/ Hỏi một ngày/ Đất lả/ Tay buông?”.

Trong “Còn cả giấc mơ”, có thể thấy một Nguyễn Hoàng Thọ rất yêu quê hương, sống có tình với tất cả: “Hạt gieo/ chưa thắm môi đời/ Thì còn gieo hạt/ Đất trồi mầm xanh/ Chút duyên/ non nước trong lành/ Đường vui/ Hiển hiện một nhành xuân mai”. Hai chữ quê hương, vời vợi đấy, đau đáu đấy, phải chăng là bởi còn nhớ thương một dáng hình: “Vàng thu/ Gió rớt bàn tay/ Tím ngát môi ngày/ Đau đáu giọt thương/ Bước chiều/ Đỏ mắt cố hương/ Bến đợi/ Cuối đường/ Trắng bóng đò đưa.../ Heo may/ Vò võ song thưa/ Thềm rêu mấy lớp/ Người chưa thấy người".

Ông cũng dành rất nhiều tình cảm cho đấng sinh thành với các tác phẩm “Thơ dâng mẹ”, “Chiều chiều”, “Mẹ”, “Trái tim di trú”... Trong mạch thơ tình cảm gia đình này tôi thật thích khổ thơ cuối của bài “Hạt nhớ”: "Hạt nhân nghĩa gieo từ kiếp trước/ Thơm thảo đời con hoa trái ngạt ngào/ Đắng đót phù sinh rưng rưng hạt nhớ/ Trắng tóc phù hư từng sợi ngậm ngùi”. Và đặc biệt khi những dòng thơ ông đớn đau nhỏ lệ trước tai nạn giao thông đã cướp đi của ông cô con gái Ngân Thảo tài hoa bạc mệnh: "Mất con/ Mười tám năm trời/ Thực - hư - ảo - mộng/ Khóc cười ai hay.../ Con đi rụng trắng bàn tay/ Liêu xiêu nước mắt rơi đầy bát cơm/ Chiều nghiêng dõi bước chân thơm/ Thiên thu ký ức/ Chập chờn ánh sao”.

“Còn cả giấc mơ” và hơn thế nữa là còn nhiều giấc mơ với nhà thơ vừa bước vào tuổi bát thập nhưng vẫn luôn đong đầy năng lượng sáng tác Nguyễn Hoàng Thọ.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top