Tản văn
ĐBP - Bây giờ đang là mùa nhót. Ra chợ hay dọc những con đường lớn, nhỏ, người ta bày bán nhót rất nhiều, từng mẹt quả màu đỏ cam như những viên bi cỡ đại khó có thể cưỡng lại để nhìn và bán mua. Hơn hai mươi năm xa quê, tôi đã mang theo hình bóng của quả nhót bước lên phố theo dặm dài thăng trầm của đời người mà nhớ thương da diết.
Tôi nhớ những năm tháng ấu thơ, tôi thường theo mẹ ra vườn trồng rau, trỉa hạt nên đã rất quen thuộc cây nhót bên mé vườn nhà sum suê cành lá. Trong nhà chẳng ai có thể nhớ chính xác cây nhót có tự khi nào, bởi với người dân quê tôi nói chung và nhà tôi nói riêng, cây nhót như một loài cây không chính thức không mang lại kinh tế nhiều mà chỉ dành cho con nít quanh quẩn có cái ăn vặt cho vui miệng vui mồm. Khoảng giữa tháng Ba, khi màn sương muối trút xuống dầy đặc, trên nhánh cây bắt đầu nở ra từng chùm hoa nhỏ xinh, cánh trắng mịn màng như lụa. Qua vài đợt nắng ấm, hoa bắt đầu đậu quả thành những trái be bé hình bầu dục màu xanh, xung quanh được phủ một lớp vảy nhỏ màu trắng. Quả lớn dần chuyển sang màu vàng nhạt, sau cùng khi chín hẳn thì bật lên màu đỏ mọng rất bắt mắt.
Ngày ấy, tuổi thơ tôi nghèo đói, kẹo bánh được coi như một thứ xa xỉ, rất ít khi được ăn. Vì thế, quả nhót trở thành thức quà vô giá của lũ con nít chúng tôi. Tới mùa, từ sáng tới chiều, bên gốc nhót lúc nào cũng thấy rôm rả tiếng nói cười. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác hân hoan của ngày xưa cũ, cảm giác háo hức vô cùng khi cầm trên tay những quả nhót đỏ mọng, niềm vui cứ âm ỉ mãi trong lòng. Nhót hái từ trên cây xuống chẳng cần phải rửa, đưa tay chà chà lên vải quần cho bong bớt lớp vảy trắng và cho vào miệng.
Cũng trong những ngày khốn khó, khi túi tiền đã cạn, mẹ tận dụng từ những quả nhót vườn nhà, lúc thì mẹ làm nộm với các loại rau sống, lúc thì lại nấu canh chua. Nộm rau sống kèm nhót xanh ăn vị chua chua thanh thanh lạ miệng, còn canh chua thì khỏi bàn, chỉ cần vài ba quả nhót kèm dăm con cá mọn cũng trở thành một bữa ăn ngọt lành. Thành ra, những lần có món ăn từ nhót, bữa cơm bên gian bếp ấm lại rất chắc bụng, no lâu và ngon đến lạ kì. Sau này, thấy nhót nhiều quá mẹ còn lấy ngâm đường làm siro. Những buổi trưa hè nắng nung như đổ lửa, chạy chơi hay làm đồng về mồ hôi nhễ nhại, có ly nước nhót ngâm thì tuyệt biết bao. Lớn lên, cây nhót vẫn ra hoa kết trái, mẹ vẫn giữ thói quen làm siro gửi lên phố cho con cháu ở xa, bởi mẹ biết đám con cháu thèm và nhớ quê dữ lắm, gửi chút quà quê cho đỡ nhớ nhà.
Mang theo bao nhiêu ký ức về những quả nhót xanh đỏ trong bữa cơm quê đạm bạc, những đứa trẻ nghèo xa quê với bao nhiêu hoài bão. Giấc mơ cơm áo gạo tiền đã khiến ngày về quê của chúng tôi ngày một xa đi. Cứ mỗi độ tháng Ba, mùa nhót về, tôi lại nhớ nôn nao những quả nhót quê nhà. Cũng may thời đại công nghệ phát triển, mẹ mày mò học cách chụp hình gửi những hình ảnh quả nhót cho các con xa quê, nỗi nhớ quê phần nào cũng vơi đi chút ít. Mỗi khi nhìn những quả nhót, tôi thấy mình thật hạnh phúc trên tay bạt ngàn trái quê nhà mộc mạc với bao nhiêu trong veo kỷ niệm...