Tản văn

Dịu dàng thu sang…

09:25 - Thứ Năm, 14/09/2023 Lượt xem: 6722 In bài viết

ĐBP - Buổi tối hôm qua, khi đang ngồi bên thềm nhà, gió nóng mùa hè vẫn còn hầm hập thổi, mồ hôi túa ra khắp người nhớp nháp đến là khó chịu. Thế mà qua một giấc ngủ tỉnh dậy, sáng nay, bầu trời như được ai gột rửa, dội xuống cơn mưa mát lành. Những tia nắng hanh vàng mỏng nhẹ quấn quýt lấy cả một khoảng không dịu mắt. Ta nhận ra cảm giác này, khoảng thời gian này quá đỗi thân quen nhưng thật khó gọi tên. Lòng xuyến xao ta thì thầm với mùa thu đã dịu dàng ngoài bậc cửa…

Thu sang đồng nghĩa là những ngày hè oi bức chấm dứt. Ta cũng thôi nằm dài chờ đợi một cơn gió thổi qua, một cơn mưa kéo đến để mong chờ hạ nhiệt. Trong bốn mùa có lẽ nắng thu làm cho ta xao xuyến nhất. Ðó là thứ ánh nắng tựa như một dải lụa mềm mỏng thướt tha của một nghệ nhân nào đó dệt bằng cả tấm chân tình tỉ mỉ và cẩn thận với gam màu vàng chanh óng ả vừa mắt. Nắng thu lấp lánh trên tàu cau, tàu chuối, trên những tàng lá xanh ngời nơi rộn ràng bầy chim đang hoan ca. Nắng rải vàng lối đi, con đường làng có bóng dáng mẹ tất bật ngược xuôi gồng gánh, có bầy trẻ con ê a câu đồng dao tinh nghịch, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu trong buổi chiều tà. Cái thứ nắng mà ai ai đều muốn tận hưởng, ôm chúng vào lòng với bao sự hân hoan…

Thu sang mang theo một bức tranh thiên nhiên hài hòa. Ở đó có cả âm thanh lẫn sắc màu quyện chặt. Dường như mọi thứ đều chầm chậm nhè nhẹ trôi vào nhau. Những chiếc lá vàng chênh chao trên mặt hồ, dập dềnh trôi theo những con sóng li ti. Lá vàng rụng dày thành thảm, dòng người vội vàng bước qua tạo nên thứ âm thanh xào xạc. Hay một tiếng thu vọng lại từ những câu thơ của nhà thơ Lưu Trọng Lư “Con nai vàng ngơ ngác/ Dẫm lên lá vàng khô” cũng khiến người ta mơ hồ, chìm trong mộng ảo như bước vào trang truyện cổ tích năm nào. Và ta lại nhớ một chiều nào bên gác nhỏ của một quán cà phê ngồi cùng bạn bè nhâm nhi ngụm chè sen mát lành, thư thái kể cho nhau nghe dăm ba câu chuyện thường nhật, hồi tưởng ký ức, hiện tại và cả mơ ước tương lai.

Thu sang càng khơi gợi về những những mùi hương quen thuộc. Mùi lá mục trong một chiều mưa ướt đẫm, mùi cỏ tươi mới của bình minh sớm mai, mùi hoa trái dịu dàng ăm ắp. Và đặc biệt là mùi hoa sữa thơm nồng ngào ngạt. Ở xứ ta trọ hoa sữa như một loài hoa “đại sứ” của mùa thu. Ði đâu ta cũng đều dễ dàng bắt gặp hoa sữa. Hoa sữa được trồng khắp mọi nơi, mọi con phố. Ðến mùa hoa sữa rắc trắng lối đi. Hoa sữa nồng nàn những buổi tối ta lang thang rồi dừng chân nghỉ lại mà hít hà cho đẫy lồng ngực.

Thu sang, bồi hồi ta nhớ tuổi học trò với mùa khai trường thân thương. Là một buổi sáng đứa nào đứa nấy đầu tóc, quần áo chỉnh tề trên chiếc xe đạp quen thuộc với bao niềm vui háo hức. Háo hức sau ba tháng hè dài đằng đẵng được gặp lại thầy cô, bạn bè. Sân trường rợp bóng màu áo trắng tinh khôi của nam thanh nữ tú. Từng cái ôm thật chặt, nụ cười giòn tinh nghịch dưới vòm lá xôn xao. Thời gian mải miết đưa ta đi, tuổi học trò cũng chính vì thế mà rời ra. Ta bâng khuâng nhận ra khi trưởng thành, những kỷ niệm tuổi học trò thật quý giá biết nhường nào.

Thu sang tận trong sâu thẳm của tâm hồn ta lúc nào cũng muốn làm một cơn gió, một tia nắng mải miết rong chơi trên bầu trời xanh cao rộng lớn. Với ta mùa thu lúc nào cũng đẹp, cũng dịu dàng để cho lòng ta nương náu bao kí ức tươi đẹp...

Tăng Hoàng Phi
Bình luận
Back To Top