Khát vọng trở về

09:17 - Thứ Bảy, 15/10/2022 Lượt xem: 9583 In bài viết

ĐBP - Cảm thấy cuộc sống quá nghèo khó, không biết bao giờ mới có của ăn của để nếu cứ quanh năm làm nương, Lò Thị Tâm ở thị trấn Tủa Chùa (huyện Tủa Chùa) đã chọn cách làm giàu bằng con đường phạm pháp: Tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy. Để rồi Tâm phải trả giá bằng những năm tháng phía sau song sắt của trại giam. Nỗi ân hận giày vò, lương tâm cắn rứt, Tâm luôn đau đáu khát vọng ngày trở về để được sống lại cuộc sống đạm bạc như gia đình quây quần bình yên ngày nào.

Lò Thị Tâm tại phân trại số 3 của Trại giam Thanh Xuân, xã Xuân Dương (huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội).

Một ngày cuối tháng 7, tôi gặp Lò Thị Tâm tại phân trại số 3 của Trại giam Thanh Xuân, xã Xuân Dương (huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội). Tâm bị Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhờ cải tạo tốt nên 2 lần Tâm được xét giảm án, dự kiến cuối năm nay sẽ mãn hạn tù để trở về với gia đình. Kể từ khi chấp hành án chưa một lần có người thân đến thăm, Tâm không oán trách, hơn ai hết Tâm hiểu hoàn cảnh mình. Vì thế, để ngày trở về ngắn nhất không còn cách nào khác là phải tích cực học tập, lao động cải tạo thật tốt. “Không phải đối tượng nào cũng được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, mà phải là phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, luôn tuân thủ nội quy, quy định của trại giam. Quá trình cải tạo biết ăn năn, hối cải về hành vi của mình, trở nên hoàn lương và hướng thiện” - Lò Thị Tâm giãi bày.

Thời điểm này Tâm được giám thị trại giam phân công lao động tại khu nhà thăm gặp, công việc có phần nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi sự cẩn thận, nhanh nhẹn và tuyệt đối thật thà, chịu khó. Ngày mới bước chân vào trại, Tâm nhớ con đến quay quắt, cả tháng ròng rã trôi qua trong nước mắt và mặc cảm khi để con phải chịu cảnh thiệt thòi. Ngày Tâm vào trại con lớn nhất mới học lớp 7, con bé nhất chuẩn bị vào lớp 1, một mình chồng phải bươn chải nuôi 3 đứa con và cha mẹ già. Trong suốt những năm tháng cải tạo ở trại giam, Tâm luôn đau đáu nghĩ về đấng sinh thành và các con; cha mẹ đều đã ngoài 80 tuổi, không biết có đợi mình về báo hiếu không.

“Ngày bị bắt, mẹ tôi đổ sụp vì không nghĩ tôi lại đi làm những việc phạm pháp tày trời như vậy. Bố tôi cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng tôi biết ông đã quá đau đớn, thất vọng về tôi mà lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong”- Tâm rưng rưng nhớ lại. Bao suy nghĩ quay quắt bủa vây: Không biết đi học có ai bàn tán về mẹ để các con buồn không, các con sẽ xoay xở ra sao khi đang ở cái tuổi cần có mẹ để gần gũi bảo ban, chia sẻ khi con gặp những khó khăn, khúc mắc của tuổi mới lớn. “Con gái lớn luôn đạt học sinh giỏi trong suốt bậc học tiểu học” - Tâm nói tự hào rồi nở nụ cười hiếm hoi. Nụ cười cũng không làm dịu đi ánh buồn trong đôi mắt của người đàn bà đã qua tuổi 40. Đôi mắt ấy có đôi hàng mi cong lúc nào cũng cụp xuống như che giấu tâm trạng.

Được sự động viên, bảo ban của các cán bộ cùng sự khích lệ tinh thần từ phía các bạn tù, Tâm luôn nỗ lực trong mọi hoạt động. “Chăm cây cũng có ngày cho quả”, đền đáp cho sự cố gắng, kiên trì, Tâm được nhận giấy khen xuất sắc của trại. “Nếu 6 tháng có giấy khen sẽ được mua quà, và nếu cả năm được thưởng, giá trị quà tặng tăng lên. Không được xuất sắc toàn diện thì đạt loại giỏi, em luôn lấy đà đó để cải tạo và cố gắng thật tốt” - Tâm cho biết. Suốt thời gian cải tạo, Tâm luôn nỗ lực. Kết quả là Tâm được giảm án và chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, niềm khát khao cháy bỏng bấy lâu nay là được hoàn lương, trở về đoàn tụ với gia đình của Tâm sẽ trở thành hiện thực. Gần 6 năm tù đã quá đủ để Tâm suy ngẫm và nhận ra nhiều giá trị từ cuộc sống. Ngày trở về đoàn tụ với gia đình không còn xa nữa. Và tôi tin đằng sau ánh mắt chan đầy niềm hi vọng ấy, là một quyết tâm làm lại cuộc đời lương thiện của người phụ nữ vùng cao trót một lần vướng vòng lao lý.

Tú Anh
Bình luận

Tin khác

Back To Top