Tản văn

Yên ả ngõ quê

08:50 - Thứ Bảy, 29/04/2023 Lượt xem: 4306 In bài viết

ĐBP - Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được con ngõ nhỏ ấy, con ngõ dẫn vào nhà tôi. Đó là con ngõ đường đất nho nhỏ nằm dưới rặng tre râm mát. Hai bên lối đi là hàng rào dâm bụt, cúc tần và nhiều loại cây và dây leo hoang dại.

Tôi ấn tượng nhất với một loại dây leo bám vào hàng rào dọc hai bên lối đi. Dây leo mảnh mướt với những chiếc lá màu xanh thẫm thực ra không cuốn hút tôi. Loại dây leo này làm tôi thích thú bởi những bông hoa của nó. Chẳng biết lí do gì mà tôi lại đặt tên cho loài hoa ấy là hoa chân chim. Hoa chân chim có những cánh nhỏ và mảnh mướt màu trắng, những bông hoa tỏa ra một mùi hương thật dịu. Những hôm đi học về, tôi thường đứng lại trên con ngõ nhỏ để hít lấy làn hương ấy. Tôi nhận thấy rằng, cái mùi hương ấy cũng mỏng manh như những cánh hoa kia.

Con ngõ nhỏ ấy vốn bình yên và vắng vẻ. Nó chỉ rộn rã khi hè đến. Lũ trẻ nhà quê tụ tập ở đây chơi đá bóng bưởi. Những quả bưởi hái trộm ở một nhà nào đó. Trên nền đất ấy quả là một miền tuổi thơ của chúng tôi. Lũ con trai thì chơi đá bóng, bắn bi, bọn con gái thì lại chơi trò trồng nụ trồng hoa, chơi ô ăn quan... Có những lúc vì ồn ào quá mà bị người lớn la mắng. Nhưng chỉ im ắng được một lúc là đâu lại vào đấy.

Trên con ngõ nhỏ thân thương, thoảng trong làn gió mát tôi thường thấy trộn vào cả mùi hăng hắc của lá cúc tần. Mùi lá cây khiến cho tôi có cảm giác rất lạ. Tôi thấy thích thú và cho đó là hương quê nhà. Bên cạnh loài hoa chân chim thì tôi cũng thích màu đỏ của những bông hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt đơn sơ mà neo trong trí nhớ tôi rất bền. Hình như nó là loài hoa của thôn quê, nó mộc mạc, khiêm nhường mà khiến người ta nhung nhớ.

Nơi ngõ nhỏ thân thương cũng lưu giữ những kỷ niệm tập xe đạp của tôi. Mặc dù ngã lên ngã xuống bao lần nhưng chẳng hề hấn gì, chỉ vài lần đầu gối xước nhẹ. Có lẽ đất đai quê nhà đã nâng đỡ, chở che nên giống như tôi, bao đứa trẻ quê đã biết đi xe đạp từ nơi con ngõ nhỏ như thế.

Tôi nhớ hồi còn nhỏ, hình ảnh mẹ đi chợ về hiện ra sau những cành tre lòa xòa ven đường là tôi đã chạy ào ra reo hò ầm ĩ. Mẹ hạ quang gánh xuống lấy cho tôi bọc kẹo bột gói trong lá chối khô. Tôi mở bọc ấy ra, bên trong là những viên kẹo bột thơm lừng. Mẹ bảo: “Nhanh nhanh mang vào nhà chia đều cho các em con nhé”.

Trên con ngõ nhỏ ấy cũng có dáng bà, với áo dài màu nâu, bà đi chùa về, quà là phẩm oản dẻo thơm. Lời bà nồng cay vị trầu không tỏa ra nơi hàng răng đen nhánh. Nơi ấy cũng có dáng bố gánh gồng mang mùa màng về vàng ươm cả khoảng sân. Nơi ấy có dáng ông hì hụi đốt lá dọn cho ngõ nhỏ sạch sẽ tinh tươm. Nơi ấy có tiếng cười, giọng nói của đám trẻ nhà quê và bao nhiêu hình ảnh gần gũi, êm đềm.

Con ngõ vào nhà tôi giờ không còn là đường đất. Con ngõ ấy cũng không còn bóng tre râm mát như xưa, chẳng còn hoa chân chim thủa nào, đâu rồi những bông hoa dâm bụt? Tôi chợt nhớ nao nao những hình ảnh xưa bình dị. Có lẽ ai đó sẽ cho rằng tôi vô lí, khi mà mọi thứ ở đâu rồi cũng sẽ đổi thay. Rồi có người sẽ lại bảo, ngõ quê nơi nào chẳng vậy, có bóng tre, cây lá, cỏ hoa? Nhưng không, ngõ quê nơi tôi đã gắn bó và lớn lên có những hình ảnh của riêng tôi, những điều mà chỉ nơi con ngõ ấy mới cho tôi cảm giác yên ả, mát lành và nhớ thương xao xuyến.

Lê Minh Hải
Bình luận
Back To Top