Sinh hoạt tư tưởng

Khắc phục bệnh “thờ ơ, vô cảm”

07:47 - Thứ Tư, 22/02/2023 Lượt xem: 4799 In bài viết

ĐBP - Trong công tác xây dựng Đảng, tự phê bình và phê bình là việc làm không thể thiếu trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Nó giúp cho tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thấy được những ưu điểm, khuyết điểm của mình, tìm ra cách thức, phương pháp khắc phục nhằm tăng cường ý chí và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên thời gian qua trong việc thực hiện nguyên tắc này một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện thờ ơ, bàng quan, vô cảm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Dẫn đến khi chi bộ tổ chức sinh hoạt thảo luận ra nghị quyết lãnh đạo thì cho rằng đó là việc của cấp ủy, chi bộ, nên ngồi cho “lấy lệ”, không tham gia đóng góp ý kiến, thậm chí có người thường trực sẵn câu trả lời khi được chỉ định phát biểu là “đồng ý” và khi triển khai thực hiện thì cho rằng nghị quyết đó của cấp ủy đề ra thì cấp ủy phải thực hiện, mình đứng ngoài cuộc dẫn đến là nghị quyết khó đi vào cuộc sống. Mặt khác do căn bệnh “thờ ơ, vô cảm” làm cho một số đảng viên năng động sáng tạo, muốn có những đột phá mới, tiên phong đi trước cũng phải cân nhắc thận trọng vì sợ khi mình làm có sơ suất gì đồng chí mình sẽ không đứng ra bảo vệ giúp. Những đảng viên thẳng thắn tích cực đấu tranh phê bình cũng phải dè chừng vì mình dễ là thiểu số, “đấu tranh thì tránh đâu”...

Để khắc phục căn bệnh trên thiết nghĩ đối với cấp ủy, tổ chức đảng, từng đảng viên phải nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa của tự phê bình và phê bình, quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc những yêu cầu của tự phê bình và phê bình. Cần tiếp tục mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng, tạo không khí thảo luận dân chủ, có thái độ lắng nghe, tiếp thu ý kiến; cần sự điều hành khéo léo, dân chủ của người chủ trì... Qua đó sẽ khích lệ, động viên đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến thực hiện tốt tự phê bình và phê bình.

Thực hiện tốt dân chủ trong sinh hoạt đảng phải đi liền với tăng cường kỷ luật kỷ cương, thường xuyên giáo dục, nhắc nhở những đảng viên ngại hoặc lười phát biểu, không có chính kiến trong các buổi sinh hoạt. Trong công tác phát triển đảng, ngoài phải bảo đảm tiêu chuẩn chung, cần quan tâm hơn đối với những quần chúng mạnh dạn phát biểu, luôn thể hiện chính kiến rõ ràng, tiên phong gương mẫu trong hoạt động của đoàn thể. Đối với mỗi đảng viên phải nhận thức đúng việc tham gia đóng góp ý kiến cho tổ chức đảng và đảng viên là quyền lợi đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân mình. Phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh: Nếu không kiên quyết thực hiện tự phê bình và phê bình thì cũng giống như giấu giếm bệnh tật trong mình, không dám uống thuốc để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mạng. Cách phê bình phải “thành thật”, thấm đượm “lòng nhân ái”, phê bình “không phải để soi mói”, phê bình phải công khai, phải tránh thái độ không thật thà, không đúng đắn. Mặt khác, việc tự phê bình và phê bình phải có “tính chất xây dựng”, không “mỉa mai, nói xấu”, không được mặc cảm, trù dập người phê bình.

Đức Dũng
Bình luận

Tin khác

Back To Top