Tản văn

Những ngày xanh rạng rỡ

06:49 - Thứ Bảy, 06/05/2023 Lượt xem: 3387 In bài viết

ĐBP - Cuối tháng tư, những hạt mưa bụi lây phây của mùa xuân đã được thay bằng ngàn tia nắng chói chang rọi xuống. Cái nóng oi ả dần dần xâm chiếm không gian. Ngoài vườn, khóm hoa loa kèn bung nở trắng muốt như đang tấu lên bản hòa ca đón chào mùa hạ.

Tôi háo hức chờ xem nội mở cái hòm quân dụng mà ông gìn giữ từ những ngày sau giải phóng. Cái hòm gỗ cũ kĩ đã tróc gần hết lớp sơn màu xanh đựng rất nhiều món đồ. Ông nội không cho bất cứ ai trong nhà động vào chiếc hòm đó. Những món đồ của ông không có mấy giá trị với tôi nên lời cấm đoán được thực thi một cách tuyệt đối. Trong cái hòm đựng một chiếc bình toong, một vài vỏ đạn cũ, mấy tấm huân chương và cả lá thư cũ mèm, vàng úa không đọc rõ chữ cùng một cái áo bộ đội đã bạc màu. Cái áo đó mỗi năm nội chỉ mặc một lần vào ngày 30/4.

Tờ mờ sáng, khi chiếc loa phóng thanh treo trên cột điện đầu ngõ đang nhắc lại dòng sự kiện lịch sử ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì ông cũng dậy sớm tắm gội thật sạch sẽ rồi mở hòm lấy chiếc áo xanh bạc màu ra mặc. Ông cẩn thận đeo những tấm huân chương lên ngực áo rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Tôi thấy nước mắt ông lăn dài trên gò má. Ông nội không bao giờ khóc trước mặt bất cứ ai, nhưng ngày hôm nay thật đặc biệt, có lẽ ông đang hoài niệm về một thời trận mạc đã qua, cái thời để lại cho ông những điều không thể quên trong tâm trí và một vết sẹo trên cơ thể không bao giờ lành lại, cứ buốt đau mỗi khi trái gió, trở trời. Ông lấy hết vật dụng trong hòm ra lau chùi. Tất cả chúng đều gắn với cuộc đời quân ngũ của ông.

Từ khi chiến thắng trở về, ông luôn dành trọn vẹn ngày 30/4 để tưởng nhớ đến các đồng đội đã ngã xuống. Đất nước giải phóng là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao vô bờ bến của cả dân tộc, nhưng những chiến sĩ giải phóng quân như ông thì luôn có một khoảng tâm tư khó nói nên lời. Trong nỗi vui mừng khôn tả ấy là bao nhiêu đồng đội của ông mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Ông muốn dành thời gian để tưởng nhớ đến họ. Ông gọi đó là “những ngày xanh rạng rỡ”. Chiếc áo ông đang mặc trên người vốn dĩ không phải của ông. Trước ngày giải phóng, ông bị thương nặng phải chuyển ra khỏi vùng chiến dịch để chữa trị. Trong lúc chờ quân y đến, chiếc áo của ông đã thấm nhiều máu và ông đang bị những cơn lạnh giá xâm chiếm cơ thể. Người đồng đội thân thiết đã cởi chiếc áo của mình ra mặc cho ông. Sau hôm đó, ông nghe tin người đồng đội đó đã hi sinh ở cửa ngõ Sài Gòn. Ông đã gìn giữ chiếc áo ấy từ ngày đó đến tận bây giờ. Gần 50 năm qua, ông luôn xem chiếc áo như một báu vật.

Ngồi nghe ông kể chuyện mà lòng tôi rưng rưng xúc động. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi được sống trong hòa bình, sống trong sự tự do mà “những ngày xanh rạng rỡ” của ông và những người chiến sĩ khác đã đánh đổi bằng xương máu để mang lại. Nghe xong câu chuyện, tôi lặng lẽ đứng lên nhường ông cho những khoảng ký ức. Ngoài vườn gió lao xao thổi khiến đám loa kèn trắng tinh rung rinh giữa vòm xanh đầy nắng mai rực rỡ.

Ngô Bá Hòa
Bình luận

Tin khác

Back To Top