Tản văn

Tháng Mười

05:49 - Thứ Bảy, 08/10/2022 Lượt xem: 5277 In bài viết

ĐBP- Bước vào tháng Mười là bước vào thời khắc giữa thu, khắp không gian nhẹ tênh tươi mát. Cái không khí trong lành ấy khiến lòng người thanh thản. Dường như tháng Mười là một điều gì đó đẹp đẽ, nhẹ nhàng. Trong cái thanh mát, dịu dàng cộng thêm chút heo may se se lạnh vào mỗi sáng gợi cho tâm hồn người xao động, những hoài niệm, nhớ thương cứ ăm ắp làm cho ai đó thổn thức khôn nguôi.

Tháng Mười vàng nắng sân trường. Cái nắng mùa thu lúc tháng Mười có lẽ đang vào độ chín.Tháng Mười gió hát những bài ca, bài ca của gió dịu dàng như hơi thở của một người hiền. Hơi thở ấy mơn man những nhành cây, tán lá, luồn vào những ngõ thôn làm đong đưa cành tre, lá trúc. Những cơn gió có lúc như thì thầm, có khi lại như đang hát, bài hát nhẹ như lời ru êm ái. Khúc hát của gió làm cho con người thấy thanh thản yêu đời. Gió chạy ra cánh đồng hát bài ca tha thiết, gió tự do chạy mải miết. Cánh đồng đã gặt xong, thóc lúa đã về nhà, chỉ còn trơ gốc rạ, chỉ còn những bờ cỏ phất phơ. Mùi cỏ thơm như niềm vui của mẹ khi vụ mùa đã xong xuôi, những lo toan, mong chờ lắng xuống để vang lên nụ cười.

Những con phố vào tháng Mười vào mỗi đêm lại ướp thơm lừng hương hoa sữa. Có ai đó bỗng ngẩn ngơ nhớ về nhành hoa sữa mà một chàng trai đã tặng mình trong miền ký ức. Và chị bâng khuâng đứng lặng để tận hưởng mùi hương ngọt ngào ve vuốt hồn mình. Bao nhiêu kỷ niệm, ánh nhìn, những lần hẹn hò dưới hàng hoa sữa ào ạt ùa về làm chị thổn thức. Bỗng đâu trong mùi hương, chị đã chạm vào một bàn tay ấm áp thủa nào, cái bàn tay trong tâm tưởng mà ấm cả cõi lòng. Nào ai có thể quên những đẹp đẽ yêu thương mà mùi hương đã gọi về trong lòng mình bất chợt. Và tôi chợt nghĩ, tháng Mười có lẽ đã đánh thức những điều ấy bằng nồng nàn hương yêu - hương hoa sữa.

Tháng Mười với những cơn gió heo may se lạnh, bất chợt thấy một cô nàng quàng trên cổ chiếc khăn mỏng sẽ khiến người ta bỗng cần một hơi ấm tình thân. Ai đó sẽ muốn ào ngay về với tổ ấm của mình, ngồi vào mâm cơm nói với nhau những lời thân mật. Và như thế người ta sẽ thấy mình hạnh phúc, thấy mình an yên, khi mỗi buổi tan giờ làm có một nơi để về, nơi ấy có những vòng tay luôn chờ đón họ.

Có ai đó sẽ chạnh lòng nhớ về quê nhà, nơi ấy có bóng dáng mẹ cha bên gian bếp củi bập bùng, khói lam bay lên như những nỗi niềm quê. Họ sẽ rưng rưng nhớ tiếng cơm sôi lọc bọc, tiếng củi cháy kêu lách tách, tiếng bước chân quen của mẹ… Đêm ấy, ngủ trong căn nhà quen thuộc họ sẽ ngủ ngon lành, hương ổi, hương thị chín len vào trong giấc mơ làm họ khẽ mỉm cười.

Mùa thu, tháng Mười đã cho mọi người những điều như thế!

Lê Minh Hải
Bình luận
Back To Top