Ngày đầu tiên của cô giáo

07:50 - Thứ Năm, 24/11/2022 Lượt xem: 4929 In bài viết

ĐBP - Ấy là Sín Thang. Toàn rừng là rừng.

Đường như con rắn dưới rừng. Người như con kiến dưới rừng. Những mái nhà, nóc nối liền rừng, đi mãi.

Trường Trung học cơ sở Sín Thang không có nhà tập thể giáo viên. Chục năm nay, cứ từ giữa tháng tám, chiều muộn, lại thấy hiệu trưởng Hùng đưa thầy cô giáo mới xuống bản gửi. Toàn A Pú Sua được nhận, vì bản rất tiện, luôn trung tâm xã, mấy bước chân là đến trường.

Mãi cuối tháng 11, sau tuyển viên chức đợt 2, Thắm mới về trường. Xem xong hồ sơ, hiệu trưởng bảo, A Pú Sua hết nhà ở rồi, cô chịu khó xuống A Pú Sa nhé. A Pú Sa chắc là xa lắm? Xa hơn một chút nhưng... hay lắm... Bà con ở đó thật thà, nhiệt tình, cô xuống đấy sẽ rất thuận lợi.

Nghĩ mình đã vào đến đây rồi, ở đâu cũng được... Thắm đáp vâng và khoác ba lô đi luôn. Ra đến cổng thì gặp một người mặt nhàu, khó đoán tuổi, áo đầy nhựa cây... Thắm mặt tươi, chào khẽ. Ông ta nhìn nhìn, chẳng nói chẳng rằng, lướt qua luôn.

Thắm đã lên đến đỉnh dốc, ngồi thở. Mắt đang nhòa nhòa lên những cây hai ba người ôm, thì văng vẳng như có tiếng người gọi. Thắm nghiêng đầu nghe, thì rõ tiếng... cô giáo ơi... cô giáo ơi... Chả phải lâu, hiện ra ngay... Người đã gặp ở cổng trường. Thầy Hùng bảo cho cô giáo về bản tôi, may quá đuổi kịp... về luôn nhà tôi không được về nhà khác nhé. Cháu về gặp trưởng bản, trưởng bản khắc bố trí. Thì trưởng bản là tôi đây, vừa nãy hiệu trưởng nhờ rồi mà. Thắm hỏi “trích ngang” người sẽ trao thân gửi phận. Người kia liền một tràng - Báo cáo cô giáo, tôi tên là Sừng Lỳ Pơ, 32 tuổi, trưởng bản, nhà có một người trai, bốn người gái và hai chục con trâu. Thắm ơ mắt, như không tin tai mình. Một lúc không nhịn được, Thắm mới hỏi - ... Hai chục con trâu á? Vâng, sáu con đực, mười bốn con cái... Thắm nhìn thẳng mắt anh ta... không có biểu hiện gì là... “chém gió”. Thôi được, nhà này kinh tế ổn, mình sẽ không bị đói cùng. Mấy anh chị khóa trước về các trường vùng cao hay than... ở trọ nhà dân phải như con cái trong nhà, lúc mùa vụ nương rẫy đi giúp không ngại, nhưng khó nhất là kì giáp hạt, phải cùng ăn, cùng cơm ngô cơm sắn, thỉnh thoảng cũng đứt bữa như họ...

“Cô giáo về nhà tôi thì phải dạy ở nhà thêm đấy”, Pơ bất ngờ. Ơ, vùng sâu xa tít như thế này, có mà lên rừng dạy thêm gốc cây. Nghĩ thế nhưng Thắm cũng đáp một câu xã giao, vâng em làm cô giáo, càng dạy nhiều càng thích ạ. Pơ kể luôn, nhà mình có ba con vẫn đi học, lớp 9, lớp 7, lớp 5... mỗi đứa một lớp. Mình chỉ biết lên rừng, chả bảo học được, may quá cô giáo về nhà mình, bảo được chúng nó. Thế anh học hết lớp mấy mà không dạy được. Thì học hết lớp 9, ở nhà luôn, mãi năm trước mới hết lớp 12, tốt nghiệp ở trung tâm GDTX huyện... tại làm trưởng bản nên mới đi học lên đấy, không thì ở bản làm nương chăn trâu cũng tốt nhiều. Đúng rồi, làm cán bộ thì phải phấn đấu, mới lại bố phải làm gương cho các con chứ. Mình không làm gương được đâu, cô giáo phải dạy chúng nó đi đại học dưới xuôi, chúng nó mới làm cái gương được.

Nhà đây rồi, Trưởng bản nói và đi luôn ra sau nhà.

Thắm trơ ra với ngôi nhà dài, gỗ tròn, mái gianh, thấp tè. Cái sân không rộng lắm, hai bên là hai dãy chuồng củi, cao ngất. Thắm chợt thấy mùi gì thơm lạ, chân cứ đi thì đến chuồng củi. Hít hà mãi mà chả gọi ra tên cây gì. Thắm vào trong nhà. Chỉ thấy mờ mờ, cái bàn bé, ghế băng, quần áo tùng tằng trên sào... Thắm đứng một lúc lại ra sân, kiễng chân, giang tay ang áng chuồng củi. Nghe nói ở đây nhiều củi là giàu. Không, chục khối ở xó rừng này đáng bao tiền. Phải là trâu, rẻ cũng ba chục triệu một con. Ông ấy khoe nhà có hai chục con. Trâu đâu, tối rồi, chắc về chuồng rồi.

Thắm men men ra đầu hồi, định bước xuống nhưng mắt tối đặc, bèn giậm chân mấy cái. Không có tiếng xì, tiếng ọ nào đáp lại.

Mãi 9 giờ tối, đói meo thì mới được cơm. Trên mâm có đĩa măng luộc, một con cá nướng, đầu nhọn, dài đưỡn, rất lạ. Cơm vừa vào miệng đã trôi tuột, Thắm nghĩ chắc là mình bị quá bữa.

Đây là vợ tôi, tên là Pỳ, đây là ba đứa con gái tên là Pon, Pý, Pung.

Pơ giới thiệu, chỉ vào từng người, Thắm nhìn vào từng người. Đủ bốn người. Còn con trâu không nói à, chị Pỳ nhắc chồng. Tiếp theo, chắc sẽ là trâu nhà tôi... trâu nhà tôi… thế nọ thế kia, kiểu báo cáo thành tích, Thắm nghĩ thế. Nhưng không phải. Pơ bỗng nói như quát, trâu nó ở trong rừng, đêm tối chỉ thế nào được. Không khí có vẻ nặng. Thắm nhân dịp, ra mắt luôn, ... vâng để thong thả mai kia các cháu đưa em lên rừng xem trâu. ... Em tên là Hà Thị Thắm, về bản dạy học xin được làm người nhà. Ớ, làm cô giáo thôi, làm người nhà thì không chịu khổ được đâu, không theo cái Pon, cái Pý chăn trâu, lấy củi được đâu. Pon cúi mặt, Pý vẫn chăm chú nghe, Thắm cũng cúi mặt, mỗi đứa út ngơ ngác nhìn.

Sáng hôm sau, Thắm dậy thì nhà chả còn ai. Thấy một đĩa khoai luộc, đè lên mảnh giấy trên bàn. Thắm rút ra đọc - Hôm nay chủ nhật, cô giáo được nghỉ thì ăn khoai rồi ở nhà chơi xung quanh. Em đi rừng, chiều mới về. Em Pon. Thắm đọc đi đọc lại những dòng chữ tròn đẹp, lời lẽ thân thiết. Thắm vừa đọc vừa ăn, khoai không đỗ mà cứ nghèn nghẹn.

Thắm đi dọc bản. Qua một nhà, bỗng một chị chạy xuống, vừa thở vừa nói, cô giáo mới về à, nhà tôi cũng có đứa học lớp 3 đấy. Vâng em mới về, nhưng dạy cấp 2 ở dưới trung tâm. Thế à, không dạy lớp 3 à, khi nào cháu nó học lên thì sẽ học cô đấy. Chị nắm tay Thắm “bắt” lên nhà chơi. Thắm chối khéo bảo đi có việc, mãi mới đi được.

Thắm thấy vui, chân lâng lâng. Dân bản đây hiếu học yêu thầy cô giáo. Tin cô giáo mới về từ qua đến nay truyền nhanh quá. 

Thắm đã đến rừng. Rừng rất gần, cảm giác chất ngất, có gì đó sờ sợ. Thắm hít một hơi dài, ngửa cổ lên chỉ thấy xanh thẫm, trăng trắng vách đá, cây cổ thụ.

Có tiếng lọc xọc ở trên, rồi một cây nứa vút xuống đường, hai cây, ba cây... tiếp theo. Thắm né kịp, kêu to, ai ở trên đấy đấy. Không có tiếng đáp lại. Chắc là người ta lao xuống thôi, nứa xuống hết thì người mới xuống thu về.

Thắm rẽ vào một lối lên rừng, đoán vậy vì thấy vệt đất nhẵn. Trèo lên lại tụt trèo lên lại tụt, Thắm phải chạy ra xa lấy đà, đánh đu lên, bám vào vở đất mới được.

Khi mồm mũi cùng thở thì đằng trước... bụi nứa động đậy. Thắm hú một tiếng, không hú đáp lại. Chỉ ngọn nứa nhún nhún rùng rùng chạy xuôi xuống. Người rồi, lên tận nơi thôi...

Pon à, cô Thắm đây. Cô lên đây làm gì, em đã dặn ở nhà rồi mà. Cô ở rừng mà không biết rừng thì ở làm gì... cho cô làm với nhé.

Thắm nói và cầm luôn dao. Pon đứng nhìn.

Thắm đang “rửa” các nhánh bờm xờm xung quanh, một loáng bụi nứa trơ ra. Có mấy cây cong cong ngả ra trước mặt… Xem cô sẽ chặt thế nào. Có thể tiện tay, cô sẽ chặt lưng luôn, và cây nứa như cánh cung bật tưng vào mặt. Rồi cô ối ối, ôm mặt, máu chảy... Pon không dám nghĩ nữa, nhưng vẫn cứ đứng im. Pon tự nhiên đưa tay bịt mắt.

Xoạt xoạt, cô đang rút cây nứa về. Nhìn cây nứa, gốc không bị toác, vết chặt gọn gàng, Pon thở phào... reo to - ô, cô giáo cũng biết lấy nứa, cô ở bản được đấy.

Thắm ngồi trên bó nứa dưới đường, đợi. Mãi không thấy Pon xuống. Thắm bắc loa tay gọi mấy lần, vẫn chỉ tiếng mình bị vách đá nhại lại rồi rừng im ắng. 

Cuối cùng Pon cũng xuống. Thấy nhô ra đầu bó củi, bó củi chầm chậm từng bước xuống.

Quá trưa hai cô trò mới về đến đầu bản.

Trưởng bản Pơ đang đứng cùng mấy người. Sao cô giáo lại đi rừng? Sao con lại rủ cô giáo đi… nhỡ làm sao thì lấy ai dạy học. - Pơ quát con, mặt đỏ căng. Ờ, đúng đấy, cô giáo thì dạy chữ chứ, đi rừng mệt mai dạy học thế nào được. - Mấy người cũng nói theo Pơ. Một lúc lại có mấy người nhà gần đó chạy xuống, xúm quanh. Thắm ngại quá, bảo - Không sao đâu các bác ạ, ở quê cháu cũng có rừng, cháu làm quen rồi. Đúng đấy, cô giáo chặt nứa giỏi lắm, y như người bản mình. - Pon thật thà. Đi rừng giỏi thì chắc làm cô giáo cũng giỏi, con cháu chúng ta yên tâm rồi... - Mọi người nhìn Thắm vẻ tin yêu.

Sáng thứ hai. Thắm dậy từ gà gáy, vừa đánh răng rửa mặt xong thì nghe tiếng gọi dưới đường - Cô giáo ơi đi thôi... Cô giáo mới về đi thôi.

Thắm cuống cuồng cùng Pon, Pý xuống dốc. Năm đứa nữa đang đứng đợi ở gốc cây sấu, thấy Thắm tự nhiên so lại với nhau. Chắc chúng còn lạ, vì cô giáo mới.

Qua A Pa Sung đến Nậm Si, thêm ba đứa nữa. Cô trò thành một đoàn.

Sương vẫn còn mù mịt, thỉnh thoảng nghe rõ tiếng rơi xuống lá như hạt mưa. Bụi cây, cành lá bên đường như chỉ đợi có người là xòa ra. Cô trò đi trong mưa sương.

Thắm hỏi chuyện từng đứa. Đứa lí nhí bảo nhà em mỗi mình em đi học. Đứa bảo có cô giáo đi cùng thì em sẽ không nghỉ buổi nào nữa. Đứa cứ im lặng mãi... Pon phải “dẫn chuyện” ... không sao đâu, cứ nói đi cô giáo ở nhà chị mà...

Câu chuyện cô trò nóng dần lên. Hết lạ nhau thì đến trường.

- Tan học chúng em đợi cô cùng về nhé.

- Cô giáo hôm nay có mấy tiết, dạy xong cô về cùng chúng em nhé.

- Cô không về cùng là chúng em cứ đợi ở cổng trường đấy.

Thắm đứng lặng nhìn các em. Những gương mặt thân yêu đang ngước lên cô giáo.

- Chúc mừng cô giáo Thắm. Buổi đầu tiên có học trò hai bản tháp tùng đến trường... xin hai lần chúc mừng.

Thầy Hùng hiệu trưởng nói to giữa sân trường. Mấy thầy cô vừa đến, học sinh các lớp đang chơi, dừng luôn, nhìn về vòng tròn cô trò.

Thắm dặn các em về lớp, rồi bước về phía phòng hội đồng.

Sương đã tan, nắng mới lên, vàng tươi mềm mại theo bước chân cô giáo.

Truyện ngắn của Nguyễn Anh Dũng

Bình luận

Tin khác

Back To Top