Cơn sốt qua rồi cha tỉnh giấc
toàn thân lạnh toát mồ hôi
trên tay cha đầm đìa kỷ vật
không ai có thể mang đi.
Chiếc đồng hồ chạy ì ạch cùng hiện tại
quá khứ - luồng hào quang diệu kì rọi qua tâm trí
chiếc giường bệnh thành chiến trường
cha vùng vẫy “sức trai”
sau cuộc “chống càn” cha lại ngủ say
chiến công chập chờn trong cơn mê màu đỏ
kỷ vật chảy máu, máu lên cơn sốt loang đầy
máu như dòng sông nỗi niềm khỏa lấp.
Có hàng trăm cái tên làm nên kỷ vật
với cha hằn sâu nỗi nhớ
với đời mãi mãi vô danh
cha thắp hương thờ tấm ngực không lành
vết sẹo điểm danh đồng đội
trang nghiêm trong làn khói
hàng ngũ xanh.
Kỷ vật đời cha mong manh
vững vàng qua ngàn giông bão
chỉ sợ tan bởi chút gió lành
nếu ngày mai cha nhắm mắt
kỷ vật hoà trong đất
trái tim cha về đập giữa lòng con
tình đồng đội nối mãi sợi thời gian
những cuộc đời không bao giờ mất!