Con về nghe tiếng mẹ ru
ầu ơ cánh võng mịt mù khói giăng
tiếng cười rớt lại trên sân
chừng như năm tháng trong ngần ngày xưa.
Chợ chiều đã vãn hay chưa?
ai như dáng mẹ đội mưa đi về
bấm bùn chân bước qua đê
buồn vui gửi lại cơn mê thuở nào...
Mẹ ngồi với gió xôn xao
tóc bay trắng cả niềm đau dại khờ
hỏi người còn đến bao giờ
thị thành bỏ lại giấc mơ đã đầy?
Đường về đăm đắm hàng cây
bếp quê đỏ lửa ấm ngày rét run
bờ rào con nhện “giăng mùng”
mẹ ngồi đợi cửa một vùng lá bay...