Quê hương tôi những rặng tre xanh ngát
Bao bọc quanh làng như ôm ấp chở che
Toả bóng mát trong những buổi trưa hè
Lá xào xạc như đùa vui cùng gió.
Tuổi thơ tôi chiều chiều ra đứng đó
Chờ mẹ về khi nắng ngả về tây
Ngắm chiều bảng lảng qua những tán cây
Mong tiếng guốc, mẹ về nơi đầu ngõ.
Người quê tôi cùng cây tre gắn bó
Từ nông cụ cho đến nếp nhà tranh
Là gậy Trường Sơn của lớp cha anh
Là đòn gánh trĩu vai mẹ gánh thóc.
Con đường làng rêu phong tôi đi học
Qua mái đình cong vút hướng trời mây
Ngôi cổ tự mùi hương thoảng đó đây
Tiếng chuông chùa ngân nga lòng tĩnh tại.
Người quê tôi chân thành và nhân ái
Đùm bọc, yêu thương trong họ, ngoài làng
Ngày mùa bận rộn thường cùng nhau sang
Giúp các gia đình neo đơn, gian khó.
Tôi sinh ra và lớn lên ở đó
Bên luỹ tre làng, trong nếp nhà tranh
Từ hạt lúa nhọc nhằn, luống rau xanh
Từ tiếng hát, lời ru bên cánh võng.
Quê hương tôi đó trong lòng mang nặng
Cả ân tình những năm tháng dưỡng sinh
Cả quê hương tôi gói gọn tâm tình
Luôn khắc ghi tận sâu nơi tâm khảm.