Tháng Ba chiều nắng ửng vườn quê
Gió heo lạnh dồn cơn khắc khoải
Hoa xoan nở tỏa hương thơm ngái
Hoàng hôn nghiêng màu tím dãi dề.
Nuối tình xưa dang dở câu thề
Dẫu ta biết đời là dâu bể
Có ai học chữ ngờ như thế
Để nao lòng canh cánh nỗi niềm riêng.
Anh lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng
Em ở lại âm thầm chờ đợi
Chiến tranh nổ bom cày đạn xới
Đất tơi bời bầm tím những nhành xoan.
Lũ trùng trùng sóng dạt đò ngang
Lốc vần vũ rừng xiêu lá đổ
Quân thù chạy, hố bom loang lổ
Xoan nảy chồi se sắt ngóng người xa.
Quê hương mình đổi thịt thay da
Từ đổ nát ta đứng lên xây dựng
Xây những lầu cao đẹp như ước mộng
Giữ niềm tin, giữ vẹn câu thề
Tháng Ba chiều nắng ửng làng quê
Anh trở lại vườn xoan thơm ngái
Thương kỷ niệm trắng trong khờ dại
Thương mối tình hoang hoải tím màu xoan.