Trở lại bản làng

06:44 - Thứ Bảy, 22/04/2023 Lượt xem: 3811 In bài viết

ĐBP - Không ai nhớ rằng tôi là người Cỏ Ngọt. Chính tôi cũng vậy, đã có lúc tôi quên mình đã từng sống những năm tháng cuộc đời tại Cỏ Ngọt dấu yêu. Cỏ Ngọt - một thị trấn nhỏ trên miền núi đồi sương bảng lảng mỗi sớm mai và ngắm trọn vầng mặt trời buông lơi lúc chiều muộn. Ở đây không phát triển theo hướng đô thị hóa. Mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Một thế giới tự nhiên ít chịu sự nhún tay của con người lọt thỏm giữa bốn bề núi đồi hùng vĩ. Từ thị trấn Cỏ Ngọt, một cung đường đèo quanh co uốn lượn dẫn đến bản làng nhỏ, heo hút. Bản tôi đẹp lắm, những buổi sớm bản đắm mình trong sương, những buổi trưa mặt trời rọi xuống sáng rực những nếp nhà lấm tấm, những ruộng bậc thang, những nương ngô, nương khoai. Chiều tà, những đàn chim ríu rít bay về.

- Cô ơi, về đâu? Tôi lấy rẻ thôi. - Bác xe ôm hỏi tôi.

- Cháu về bản.

- Vâng, hai chục, cô lên xe tôi chở cho.

Tôi lấy mũ bảo hiểm đội vào, ngồi lên xe. Chuyến này tôi về Cỏ Ngọt một mình, tôi không báo trước với ai, nói đúng hơn, tôi chẳng có ai để báo rằng mình sẽ về Cỏ Ngọt để đèo tôi đi ngắm cảnh, đi tham quan đó đây.

Đường vào Cỏ Ngọt - một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu nhú lên mấy ngọn cây đủ loại, phủ xanh núi đồi. Xa xa, tôi còn trông thấy cả những cánh ruộng bậc thang xếp tầng. Mùa này lúa đương độ vàng. Mùi lúa thơm thoảng vào mũi tôi khơi nhắc những kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với từng mùa lúa chín.

- Bản đẹp quá, không khác gì lúc cháu còn nhỏ.

Tôi lẩm bẩm khi ngồi sau lưng bác xe ôm. Tưởng bác không nghe vì sớm nay gió thổi phần phật. Nhưng bác xe ôm đã nghe được lời tôi. Hơi nghiêng đầu sang trái, bác hỏi:

- Thế cháu là người bản này à? Trông lạ quá, bác chẳng nhận ra. Cháu giống người ở mấy thành phố hiện đại dưới miền xuôi lên đây hơn.

- Cháu là người bản. Nhưng cháu đã xa bản quá lâu rồi! Nay cháu trở lại, ai cũng tưởng cháu là khách.

Tôi vờ cười, nhưng lòng tôi lại bộn bề suy nghĩ. Còn gì xót xa hơn khi mình được sinh ra trên đất này, nhau rốn tôi mẹ đã chôn dưới lớp đất này.

- Hạ Vân, mai này lớn lên con có bỏ bản mà đi không? - Mẹ tôi hỏi vậy, khi nắng chiều sắp tắt.

- Không đâu, mẹ. Con yêu bản và Cỏ Ngọt như yêu mẹ vậy. - Tôi tíu tít.

Mẹ cười xoa đầu tôi:

- Đúng vậy đó con, dù giá nào cũng không được xa quê hương nguồn cội... hoặc nếu con có xa, nhất định con phải trở về để xây dựng quê hương.

Tôi gật đầu, nép sát vào người mẹ. Chiếc khăn len mẹ quấn trên cổ mềm và thơm, một mùi hương rất riêng của mẹ, không trộn lẫn với bất kỳ mùi nào khác. Mãi sau này, thi thoảng tôi vẫn ngửi thấy hương thơm ấy thoảng qua mũi tôi, bất giác khiến tôi rùng mình.

Mẹ tôi nói vậy bởi mẹ đã từng chứng kiến những đoàn người rời khỏi bản, trong đó có cả những người mẹ thương quý nhất. Những chuyến xe đưa bao người rời thị trấn Cỏ Ngọt quanh năm phảng phất một nét buồn đến nơi đông đúc, chộn rộn tiếng nói, tiếng cười, có cả những bon chen, lừa lọc, toan tính. Ngày đó ngây ngô, nhìn những người dắt díu nhau đi khỏi bản, tôi hỏi mẹ họ đã đi đâu. Mẹ lặng người đi và bảo rằng:

- Họ đi tìm đất hứa đó con.

Tôi chưa hiểu “đất hứa” là gì, nhưng qua lời giảng giải của mẹ tôi, tôi biết được nơi đó đẹp, sang giàu, xa hoa, rộn rã. Nơi đó, họ sẽ có cuộc sống đủ đầy, không phải mỗi ngày lên nương, lên rẫy, không phải cắm mặt trên những cánh ruộng bậc thang cấy cày. Có năm châu chấu, cào cào bay về cắn phá lúa, ngô, người dân bất lực nhưng chẳng biết làm thế nào để chống chọi lại.

Nghĩ đến bao tháng năm cùng mẹ chịu đựng những gian khó của cuộc sống, trên địa hình cheo leo hiểm trở, tôi nói với mẹ:

- Hay mình cũng đi tìm đất hứa đi mẹ! Đi đi mẹ!

Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi nói:

- Hạ Vân. Con còn nhỏ, có nhiều điều con chưa thể hiểu được. Nhưng mẹ chỉ muốn con hiểu một điều rằng: Không bao giờ được phản bội bản quán, quê hương.

* * *

Nhưng rồi tôi đã quên đi lời mẹ dặn. Sau khi mẹ tôi nằm sâu dưới ba tấc đất, tôi đã ra đi tìm miền đất hứa cho riêng mình. Khát vọng của tôi lớn lao vô cùng. Tôi như con chim sổ lồng, vỗ cánh bay về muôn nẻo. Tôi dần mê say với những chân trời lạ, với những dự định của riêng mình. Cỏ Ngọt đã ngủ quên trong tâm trí tôi tự lúc nào không nhớ rõ.

Một lần ngồi cà phê với Quyên trong quán nhỏ Quyên mời mọc tôi:

- Về quê Quyên chơi nhé! Cỏ Ngọt, Hạ Vân từng nghe nói đến chưa?

Tôi giật mình nhìn Quyên trân trân. Chính Quyên cũng nhận ra thái độ của tôi hơi lạ.

- Hạ Vân sao thế?

- Mình không sao. Quyên ở thị trấn hay trong bản?

- Quyên ở ngay thị trấn. Mỗi năm hai lần Quyên đều đặn về thăm. Đường tuy xa nhưng được về với núi đồi là vui nhất.

Tôi lấy lý do không khỏe để về sớm, vờ hẹn “kỳ nghỉ tới mình về Cỏ Ngọt” để Quyên vui lòng. Thật ra không phải tôi không được khỏe mà bởi vì tôi thấy xấu hổ với Quyên. Bởi dẫu Quyên có rời Cỏ Ngọt xuống thành phố hiện đại ở miền xuôi để theo đuổi giấc mơ thì trong tim Quyên vẫn còn Cỏ Ngọt, Quyên vẫn tìm về. Khác với tôi, ngay cả khi nơi đấy tôi còn có một phần của mẹ…

Trăn trở và tủi thẹn... Cuối cùng tôi cũng sắp xếp công việc để trở về Cỏ Ngọt, về tạ lỗi với nguồn cội, quê hương. Tôi nhận ra, cho dù thị thành có gột rửa tôi thành người hiện đại, sang trọng đến đâu thì tôi vẫn là người con của núi đồi, của những cánh ruộng bậc thang, của từng mùa ngô thơm lúa chín… Chắc Cỏ Ngọt và mẹ sẽ tha thứ cho tôi!

* * *

- Cháu xuống đầu bản hay vào luôn trong bản? - Câu hỏi của bác xe ôm khiến tôi giật mình. Hóa ra tôi đã hồi tưởng nhiều như thế. Cả một quãng đời dài dằng dặc, bôn ba, vui buồn xen lẫn của tôi.

- Bác cho cháu xuống đầu bản nhé!

- Xa lắm đấy, bác chở vào cho.

- Thôi được rồi ạ. Ngày nào cháu đi bộ lên thị trấn, có sao đâu. - Tôi cười khúc khích.

Bác xe ôm đã đi xa. Tôi tháo giày, chân trần đi vào bản. Con đường cỏ mềm. Và hoa dại nở bung, hương thơm thoang thoảng. Tất cả ôm ấp lấy đôi chân tôi, vây lấy tôi. Một cảm giác êm ái bất chợt xuất hiện.

Mẹ nói đúng, chỉ khi mình sống giữa quê mình, trở lại nơi mình đã từng sống và gắn bó những năm tháng đẹp nhất đời, mình mới thật sự thấy dễ chịu, thoải mái. Đó là nơi mình thuộc về. Đó là nơi không bao giờ bỏ rơi mình, dù mình có vô tình lãng quên.

Mộ mẹ nằm trên một ngọn đồi có cây xanh vây phủ. Con đường lên mộ mẹ tuyệt nhiên không một ai cắt cỏ, tỉa tót, nhưng thiên nhiên vẫn đẹp và ngăn nắp. Nước mắt tôi chực trào.

Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Giữa đất trời là tiếng ru ngọt ngào, nghe như tiếng ru của mẹ. Tôi cứ say sưa trong những giấc mộng đẹp, có mẹ, có ba, giữa quê hương thanh bình, giữa núi đồi trùng điệp.

Truyện ngắn của Hoàng Khánh Duy
Bình luận

Tin khác

Back To Top