Nhưng như thừa nhận của chính người trong cuộc, khoảng cách về trình độ giữa võ sĩ Việt Nam với bạn bè quốc tế lại được nới rộng, sau khi những tên tuổi lừng danh dạo trước là Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Trọng Cường, Nguyễn Thị Huyền Diệu, Hoàng Hà Giang… giã từ cuộc chơi.
Huy chương vàng SEA Games Trương Thị Kim Tuyền (trái) không hiện thực được giấc mơ Olympic.
Taekwondo là môn được ưu ái đầu tư, có lẽ tốn nhiều tiền của và tâm sức nhất đối với Tổng cục TDTT, cũng như luôn nhận được khoản kinh phí hỗ trợ từ công tác xã hội hóa thể thao. Song, biểu đồ phong độ của teakwondo ngày càng tụt giảm, không có nhiều gương mặt triển vọng xuất hiện so với cách đây hơn 1 thập kỷ. Chưa kể, sự hỗn loạn trong nội bộ của môn này lâu nay đã kìm hãm sự phát triển của chính họ. Khi bị đẩy ra bên lề cuộc chơi, taekwondo mới cảm nhận được họ không còn là số 1 trong làng võ thuật Việt Nam.
Thất bại của taekwondo tất nhiên không làm cho làng võ nao núng, vì ít nhất đội tuyển vật đã giành được 2 tấm vé đến Brazil 2016, phần nào đó gỡ gạc thể diện. Lúc này đây, mọi sự kỳ vọng lại đổ dồn lên vai của nữ võ sĩ judo kỳ cựu Văn Ngọc Tú ở hạng cân 48kg, cùng với các đồng nghiệp của cô là Nguyễn Thị Quỳnh, Thanh Thủy. Ngọc Tú đang an toàn với hệ số tích lũy điểm ở hạng cân 48kg nữ, nhưng vẫn cần duy trì phong độ cao ở 2 giải đấu được tính sẽ chốt lại danh sách chính thức tại Azerbaijan và Kazakhstan trong tháng 5 này.
Tương tự, đội tuyển quyền Anh cũng đang trong trạng thái chờ, cơ hội càng trở nên mong manh vì tới đây các võ sĩ Lừu Thị Duyên, Lê Thị Bằng phải tranh đoạt cùng các đối thủ mạnh ở giải vô địch thế giới 2016, ngay cả khi mỗi hạng cân sẽ được quyền chọn ra 4 võ sĩ đến Brazil mùa hè này. Các võ sĩ Việt Nam đã “thi trượt” ở vòng loại châu Á và thành tích cao nhất chỉ là suất vào đấu bán kết của Lừu Thị Duyên.