Y tếPhòng chống HIV

Không phải cứ nhiễm HIV là cuộc đời đóng lại!

09:43 - Thứ Năm, 29/09/2016 Lượt xem: 1746 In bài viết
ĐBP - Ở nơi thâm sơn cùng cốc bản Pu Ca, xã Sa Lông, huyện Mường Chà, có một ngôi nhà nhỏ, một mảnh đời đã trải qua thật nhiều khổ đau, sóng gió dập vùi. Nhưng bằng tình yêu đẹp như trong truyền thuyết, chàng trai Giàng A Cá đã làm “sống” lại cuộc đời cô gái nhỏ Sùng Thị Soan, thắp lên niềm tin, niềm hy vọng vào mầm sống bé nhỏ trong mình. Với Soan, chồng chính là người làm em tin rằng, không phải cứ nhiễm HIV là cuộc đời đóng lại. Tình yêu, hy vọng sống và vươn lên mới là lý do những bông hướng dương luôn quay về phía mặt trời…

Chúng tôi đến xã Sa Lông, huyện Mường Chà vào một ngày cuối tháng 9. Cơn mưa trái mùa làm đoạn đường từ bản Pu Ca đến nhà Sùng Thị Soan đã khó giờ càng khó hơn. Sau một hồi đi bộ trên con đường “sống trâu” trơn trượt, chúng tôi đã đến được ngôi nhà tranh nằm cuối bản. Bước ra từ căn nhà tuềnh toàng chẳng có thứ gì giá trị ngoài chiếc ti vi đã lỗi thời là nhân vật trong câu chuyện mà chúng tôi đang tìm gặp. Mới nghe những vị khách lạ giới thiệu qua, khuôn mặt già dặn nhưng cử chỉ có vẻ dè dặt hơn, Soan bảo: “Chúng em đang ở chung với mẹ chồng trong ngôi nhà này”. Sau một hồi trò chuyện, Soan đã cởi mở hơn khi biết chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình.

 

Soan hạnh phúc bên đứa con gái đầu lòng và mẹ chồng.

Sinh ra trong một gia đình nghèo chỉ có hai chị em tại xã Sá Tổng (huyện Mường Chà). Cha mẹ sớm qua đời khi cả Soan và đứa em gái còn chưa hiểu chuyện. Khi biết nghĩ hơn một chút, cũng là lúc em càng thấy rõ trách nhiệm của một người chị đối với đứa em gái bé bỏng khi cha mẹ không còn. Suy nghĩ lúc bấy giờ chỉ là, làm sao có được tiền nuôi em. Thế rồi, Soan gửi lại em cho hàng xóm, khăn gói đi bộ ngược quốc lộ 6 ra Tuần Giáo xin việc làm. Ở nơi đất khách, không có người thân thích giúp đỡ nên em dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng, lừa vào giúp việc cho quán cà phê và mại dâm trá hình. Nói đến đây Soan đột ngột dừng lời. Bằng sự nhạy cảm của phụ nữ, chúng tôi hiểu, em không muốn nhắc lại quãng thời gian đầy tủi hổ ấy. Hiểu ra vấn đề, chúng tôi chỉ hỏi thêm: “Em nhiễm H. trong khoảng thời gian đó?”. Soan khiên cưỡng gật đầu “Có lẽ vậy! Mãi sau này em mới biết!”.

Sau những chuỗi ngày tủi hờn giằng xé giữa chạy trốn và tiếp tục làm để có tiền nuôi em, cũng đến ngày Soan quyết tâm rời bỏ. “Khi em gái đã tìm được hạnh phúc riêng và theo chồng xây dựng cuộc sống mới, em quyết định sống cho mình.” - Soan chia sẻ. Chọn cuộc sống cực nhọc lam lũ hơn, nhưng trong lòng thanh thản, Soan trở về quê hương để bắt đầu với công việc ruộng, nương “chân lấm tay bùn”. Lúc ấy, em gái là tất cả những gì Soan còn và cũng là hy vọng duy nhất của ngày mai; bản thân em thì không còn mong đợi gì rồi. “Đã một lần sa vào nơi u tối ấy làm gì còn ai yêu thương mà lấy...”. Thế nhưng, đúng là cuộc đời vẫn còn công bằng lắm, khi chính trong những ngày vất vả đi làm thuê làm mướn ở các nương lúa, nương ngô, em đã gặp được Giàng A Cá - người đã đưa cuộc sống em bước sang một trang mới, và mãi sau này cũng chính là người giúp em tin rằng: “Không phải cứ nhiễm HIV là cuộc đời đóng lại!”


Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Soan luôn đầy ắp tiếng cười. 
Câu chuyện về Cá vừa mới bắt đầu, thì cũng là lúc cậu đưa con gái xuống chợ huyện mua thực phẩm về. Đôi mắt ánh lên niềm tự hào, Soan nói: “Chồng và con em đó!”. Nhìn ánh mắt và cử chỉ đáp lại của Cá đối với Soan, chúng tôi phần nào hiểu tình yêu mà Cá dành cho vợ mình có sức mạnh đến nhường nào. Nó đủ lớn để Cá bỏ qua những khiếm khuyết của Soan cả về hoàn cảnh, con người lẫn tâm hồn khi quyết định đưa Soan về sống chung một nhà; thậm chí, tình cảm ấy còn sâu nặng đến mức khiến Cá dễ dàng bao dung, tha thứ ngay cả khi anh biết Soan có H. Đó là lúc, cả 2 đón nhận đứa con gái đầu lòng. Giọt nước mắt hạnh phúc chưa khô đã phải vội lau niềm đau khi biết tin cả mẹ và con đều có H. Mới đầu vợ tôi nghĩ, nhiễm HIV chỉ như một căn bệnh thông thường, nhưng khi được bác sỹ tư vấn, giải thích, Soan đã suy sụp và trở nên lầm lũi hẳn. Mặc dù vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng đây là lúc vợ con cần mình nhất nên tôi phải tỉnh táo, mạnh mẽ để làm đúng vai trò trụ cột gia đình. “Khi ấy, tôi chỉ nghĩ cuộc đời vợ đã quá nhiều khổ đau, yêu thương, bù đắp còn chưa đủ sao chê trách, dằn vặt nhau thêm!?” - Cá trải lòng.

Cú sốc ấy qua đi thật không dễ dàng, khi liên tiếp sau đó, Soan và con gái phải đối mặt với “tiếng đời” về căn bệnh lạ mà ở bản không mấy người mắc phải. Nhưng sự kỳ thị đã vơi bớt phần nào nhờ chồng và mẹ chồng “đứng mũi chịu sào” bao bọc. “Tôi thương nó lắm. Nếu không bao bọc thì nó chẳng còn nơi nào để đi, chẳng có gia đình nào để về nữa. Giờ nó chỉ có gia đình này, tôi là mẹ, không thương nó thì ai thương?!” - bà Hờ Thị Sài, mẹ chồng Soan tâm sự bằng tấm lòng yêu thương vô bờ bến dành cho con dâu.

Suốt nhiều giờ trong ngôi nhà tranh trống trải lắng nghe câu chuyện của những mảnh đời không may mắn; nhưng thật lạ là, chúng tôi vẫn thấy ấm lòng bởi cảm nhận được một điều hết sức trân quý, rằng ngôi nhà có thể khó khăn, thiếu thốn về kinh tế, nhưng có lẽ chưa bao giờ thiếu vắng tình yêu thương. Chính tình yêu đã đưa Soan đến ngôi nhà này và gắn kết họ với nhau, dẫu cho cuộc sống còn đầy những khó khăn, thách thức. Đó cũng là lý do nhiều lần sóng gió đi qua, nhưng người trong bản chưa một lần nghe tiếng cãi vã từ trong ngôi nhà ấy. Nền tảng vững chắc này chính là động lực để Soan và con gái vượt qua bệnh tật, sống mạnh mẽ và tràn đầy khát khao hơn. Thương chồng, Soan đã có đôi lần toan tính bỏ đi, để Cá có cơ hội tìm hạnh phúc mới. Rồi cũng những lần như thế, cả 2 lại khóc hết nước mắt, những lời động viên, an ủi của chồng đã níu chân Soan lại.

Soan tâm sự “Em có thể không nhớ tuổi của mình, hàng ngày em cũng có thể quên giờ uống thuốc, nhưng anh ấy thì không. Đều đặn mỗi ngày, Cá nhắc em uống thuốc; đều đặn mỗi tháng, Cá chở em và con vượt gần 10km xuống Cơ sở điều trị Methadone của huyện để kiểm tra sức khỏe và lấy đợt thuốc mới”.

Không chỉ thương bằng tình cảm, vì muốn gây dựng cho vợ con cuộc sống sung túc hơn, Cá tu chí làm ăn. Năm 2013, nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách huyện, Cá mua 5 con dê về nuôi. Sau hơn 3 năm, em đã trả được một phần nợ ngân hàng, đàn dê giờ cũng phát triển được 20 con. Cộng với chăm chỉ làm nương ngô và lúa, cuộc sống dần tạm ổn. Trước thắc mắc của chúng tôi, rằng: “Điều gì khiến Cá có thể bao dung đến nhường đó và làm được những điều không mấy người đàn ông làm được?”, Cá cười bảo: “Vì em thấy dễ đồng cảm với vợ khi có nhiều điểm chung; cả hai đều lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn; em mồ côi bố, còn cô ấy mồ côi cả bố lẫn mẹ. Soan lại rất nghị lực, cuộc đời éo le, khắc nghiệt vậy mà cô ấy đều vượt qua được hết. Nhưng có lẽ vì tình yêu em dành cho Soan là lớn nhất!”.

Cũng trong dòng chia sẻ, Cá bảo: “Em còn nhiều việc muốn làm cùng cô ấy lắm. Khi lấy nhau chúng em chưa tổ chức được đám cưới vì kinh tế khó khăn. Nhưng em nhất định sẽ cố gắng thực hiện lời hứa, để một ngày vợ em được khoác lên mình bộ trang phục cô dâu truyền thống”. Vì trăn trở đó, mỗi ngày trôi qua Cá vẫn miệt mài nỗ lực, cố gắng gấp đôi, gấp ba. Song điều khiến Cá day dứt nhất đó là, có những việc dù em cố gắng đến mấy cũng không thể tự mình lo được. Đã nhiều lần muốn danh chính ngôn thuận đăng ký kết hôn, nhưng vì Soan không có chứng minh thư nhân dân nên không thể làm. Cũng vì không có chứng minh thư, nên theo quy định mà cán bộ y tế mới thông báo thì Soan cũng không có đủ thủ tục và có lẽ sắp tới đây em sẽ không được nhận thuốc ARV nữa. Nhiều lần Cá đèo vợ lặn lội về quê ở Sá Tổng để làm thủ tục xin cấp chứng minh thư, song ngặt nỗi xã cũng “lắc đầu” từ chối với lý do: “Soan bỏ xứ đi đã quá lâu, xã không còn quản lý nhân khẩu!”...

Rời Pu Ca trong ánh nắng chiều le lói xuyên qua những kẽ hở của mái nhà tranh trống trải; mùi khói bếp, mùi cơm thơm cuốn theo chúng tôi trên con đường xuôi dốc trở về như nặng hơn. Chợt nhớ ánh mắt đầy hy vọng của Soan khi nghe chồng chia sẻ về quyết tâm thực hiện lời hứa và cả niềm vui đón chào một thành viên mới 2 tháng nữa sẽ chào đời làm chúng tôi nhẹ lòng hơn. Song vẫn không thể tin, cho đến phút chia tay ngôi nhà có H., nhưng tràn đầy hạnh phúc ấy, chúng tôi lại được chính Soan động viên: “Các chị cứ yên tâm, đứa con thứ hai của em sẽ khỏe mạnh. Bác sỹ bảo, chỉ cần em uống thuốc đầy đủ, chăm sóc sức khỏe tốt thì rất có thể con sẽ không lây bệnh từ mẹ!”.

Bài, ảnh: Hải Yến - Mai Thủy
Bình luận

Tin khác