Văn hóaTình yêu - Hôn nhân & Gia đình

Gia đình yêu dấu

11:23 - Thứ Năm, 22/06/2017 Lượt xem: 2178 In bài viết

ĐBP - Khi biết tin mình thi trượt tốt nghiệp, tôi hụt hẫng hoàn toàn. Là học sinh giỏi giờ lại thất bại ở kì thi đại học, trong khi những đứa bạn cùng lớp xếp loại trung bình vui mừng chiến thắng, cho nên tôi cảm thấy quá xấu hổ. Tôi lầm lũi bước đi trong tiếng cười hoan hỉ của các bạn. Tôi tự an ủi rằng học tài thi phận, năm nay không đậu thì năm sau thi lại, việc học thì không có gì là muộn cả.

Về đến nhà, tôi nặng nhọc thốt ra bốn từ “Con thi rớt rồi!” cho ba mẹ hay. Hai người rất choáng khi nghe tôi nói. Ba mẹ tôi đều là doanh nhân thành đạt trong thương trường, chính vì danh dự nên nếu tôi thi rớt đồng nghĩa với việc uy tín của ba mẹ bị giảm sút. Trong giờ nghỉ trưa hay những bữa tiệc ở cơ quan, ba mẹ đều đem tôi ra khoe với mọi người rằng: “Quý tử tôi học rất giỏi, chăm chỉ, thông minh...”. Tất cả đã sụp đổ hoàn toàn.

Gương mặt ba tôi đang hồng hào bỗng chuyển sang tái nhợt, giận dữ quát mắng tôi trong tiếng nấc rồi bỏ ra sau vườn. Mẹ tôi chẳng nói gì nhưng động thái không chút dịu dàng, vội vào phòng ngồi khóc. Tôi chơi vơi giữa bốn bức tường, mắt nhắm nghiền như muốn xóa đi cái hiện tại đen đủi. Tôi vào phòng nằm co ro như con tôm luộc. Lần đầu tiên trong đời tôi biết buồn, biết giận, biết nghĩ về thế giới người lớn.

Tôi vẫn nằm trong phòng nghĩ ngợi mông lung lắm. Tôi tự hỏi lòng: “Có phải mình là con ruột của ba mẹ không? Tại sao ba mẹ lại xem trọng sĩ diện mà không nghĩ đến cảm xúc của mình?...”. Bất chợt, đôi mắt tôi đỏ hoe rồi trào ra những giọt nước mắt hiếm hoi. Tôi chưa bao giờ khóc và không thích khóc, nhưng giờ thì tôi không cưỡng lại được chính bản thân mình. Trong bóng tối nhớp nhoáng của ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi nảy ý định bỏ nhà ra đi.

Trời vừa mờ sáng, tôi lén cạy tủ lấy tiền của mẹ rồi đón xe lên thành phố. Nhờ có bà con xa trên đây, tôi tìm đến nhờ sự giúp đỡ. Rồi tôi thuê được phòng tương đối rẻ và xin vào làm phục vụ tại một quán ăn. Tuy lương không cao nhưng tôi rất vui, vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm ra tiền. Tôi quyết định học thêm Anh văn vào mỗi tối để củng cố kiến thức.

Chủ nhật. Thằng bạn học Anh ngữ cùng lớp rủ tôi về nhà chơi. Tôi đồng ý. Khi bước chân vào nhà bạn, cảm xúc đẹp như trong tranh đã in hẳn vào mắt tôi: Ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc, ấm cúng. Trong bữa ăn, mẹ của thằng bạn luôn săn sóc nó. Chợt nghĩ về quê nhà, nhớ ba mẹ mình, tôi không kiềm lòng được, nước mắt cứ thế chực trào ra. Tôi vội ăn qua quýt rồi chào mọi người ra về với lý do có việc gấp. Ngay hôm đó, tôi thu xếp quần áo vội đón xe về quê.

Gặp lại cậu quý tử, ba mẹ tôi vui không thể tả, cứ xoa đầu tôi đến rối bời lên như tổ quạ. Tôi òa khóc, ôm ba mẹ. Ba tôi mắng yêu: “Con ạ, con trai không được khóc. Nước mắt phải hoán đổi bằng sự dũng mãnh, như thế mới có chí khí nam nhi”.

Về lại mái nhà của mình, được sống trong vòng tay yêu dấu của ba mẹ, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, dường như hóa thành trẻ con. Tôi thầm cảm ơn sự việc vừa qua, vì có như thế gia đình tôi mới nhận ra khuyết điểm lớn của mỗi cá nhân. Cả nhà tôi cùng nhau khắc phục và vun bồi hạnh phúc thêm cho trọn vẹn hai chữ: Gia đình.

Nguyễn Hoàng Duy
Bình luận
Back To Top