Tình người

00:00 - Chủ Nhật, 08/02/2015 Lượt xem: 1618 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Chiều cuối năm, xen giữa dòng người đông như nêm đổ về thành phố, một bà cụ lầm lũi với từng bước khó nhọc. Người ta đi xe máy, ô tô. Bà đi bộ. Cứ đi khoảng chục bước, bà lại dừng. Có vẻ như, đôi chân bà đang đau mỏi lắm.

Dừng chân trước một đại lý bánh kẹo lớn nhất nhì ở chợ trung tâm, nhưng bà cụ lại không bước vào. Bà đứng thở từng hơi khó nhọc. Đôi mắt bà chăm chắm nhìn vào trong vẻ như muốn tìm một món hàng gì đó. Người mua đông chặt. Kẻ bán chỉ cộng hàng, nói giá đã đủ mệt lắm rồi. Chẳng ai hay biết sự có mặt của bà. Lầm lũi bước...

Sang hàng kế bên, người mua kẻ bán cũng đông vô kể. Ai cũng cố mua bằng cho đủ, mua xong để về, chứ không kì kèo thêm bớt. Người ít vài trăm, người nhiều đến cả vài triệu nhưng chẳng người nào nghĩ suy. Ở bên ngoài, bà cụ rờ tay xuống túi áo vẻ lần mần... nghĩ.

Đi thêm vài cửa hàng nữa rồi bà cụ mạnh dạn bước vào một quầy hàng nhỏ hơn các quầy khác và cũng không đông như những quầy bà vừa qua. Đon đả chào bà, chị chủ hàng còn nhanh tay kéo ghế mời cụ ngồi cho đỡ mỏi. Ngồi xuống và thở từng hơi khó nhọc, bà cụ lại đưa tay rờ cái túi áo ở phía trước như để kiểm tra và như để đếm tiền.

Tìm một hồi không thấy, bà mới hỏi: “Cô có bánh nướng nhân thập cẩm không?”. Chị chủ hàng nhanh miệng trả lời có và lấy liền mấy loại cho bà xem. Ngắm nghía từng phong bánh với các loại sắc màu xong, bà đưa lại. Không chọn cái nào và không hỏi giá, bà cảm ơn chị chủ hàng và toan bước ra. Ở phía sau, chị chủ hàng đã cất giọng dịu dàng: “Nếu không ưng những cái này thì con tìm cái khác, cụ tả bánh thế nào để con đi tìm cho, chứ cụ đi thế này thì bao giờ mới tìm được bánh”, nhưng bà cụ xua tay và lại nói cảm ơn. Bà bảo, bánh của cô giống bánh ngày xưa nhưng đẹp hơn nhiều và chắc cũng... Bà chỉ đi tìm một cái bánh cúng ông, vì ngày xưa ông thích loại bánh ấy...!

Hiểu lời bà cụ và như hiểu cả nỗi u ẩn trong lòng bà là vì đâu, chị chủ hàng với tay lấy một cái túi màu đỏ thật đẹp và cho vào một đôi bánh. Dúi vào tay bà, chị nói ngọt như rót mật vào lòng: “Một tấm con tết ông, một tấm con biếu bà. Bà mang về thắp hương cho ông bà nhé!”, đã khiến bà cụ ngạc nhiên vô cùng. Bà buông tay khỏi túi bánh và toan bước đi. Bà bảo, bà cảm ơn nhưng bà không lấy được. Bà có tiền đây mà.

Hiểu bà nên không thể để bà về không, chị chủ quán khéo léo nói thêm để bà bằng lòng nhận. Sau rồi, bà đồng ý nhưng vẫn cố giúi vào tay chị chủ một nắm tiền. Bà nói dứt khoát, chị phải nhận tiền thì bà mới nhận bánh, nên chị chủ phải miễn cưỡng cầm tiền.

Mân mê những đồng tiền không mới được bà cụ vuốt cẩn thận, chị chủ hàng cứ nhìn mãi cho đến khi bóng bà cụ đã khuất giữa dòng người hối hả ngược xuôi. Nghĩ về người mở hàng ngày nay, chị cười mãn nguyện. Người khách duy nhất đã cho chị niềm vui khi nhận ra tình nghĩa ở trên đời. Người nghèo là nghèo tiền chứ không nghèo tình nghèo nghĩa, như bà cụ ấy thôi, dành tiền vì nghĩ cho người đã khuất chứ đâu phải nghĩ cho thân bà.

Hôm nay ế hàng nhưng chị vẫn vui vì chị hiểu thêm được suy nghĩ u ẩn của người nghèo. Điều ấy, tiền có đâu dễ mà mua.

Hạnh Chi
Bình luận
Back To Top