Tản văn

Chợ quê

00:00 - Thứ Tư, 11/02/2015 Lượt xem: 1943 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Tuổi thơ con nhà nghèo, chắc không gì vui bằng chờ mẹ về chợ, được chia cho cái bánh bò, mấy viên kẹo dẻo tẩm bột. Trẻ con thì thích theo mẹ đi chợ vòi quà, nên hiếm khi nào mẹ tôi cho theo. Chỉ riêng những phiên chợ cuối năm, chị em tôi được đặc cách theo mẹ đi chợ. Vậy là thành lệ, cứ hong hóng cuối năm theo mẹ đi chợ tết.

Nhà nông nhưng những ngày giáp tết, khi ruộng đồng đã xong, mẹ tôi lại gánh hàng ra chợ bán sản phẩm vườn nhà. Chị em tôi hớn hở theo sau. Ngồi bên mẹ, thấy ai đến mua thì phụ đưa, phụ nhận. Cuối buổi chợ thế nào cũng được mẹ thưởng tấm bánh, cái kẹo. Đó là chưa kể niềm vui tranh thủ chạy đi dạo chợ, xem những gian hàng bày quần áo xanh đỏ, đồ chơi đủ loại…

Phiên chợ cuối năm ở quê nhộn nhịp và nhiều rau quả lắm. Nhà ai có thứ gì thì mang ra chợ thứ đó. Gánh hàng của mẹ cũng vậy, có khi mỗi buổi chợ bán một thứ. Hôm thì một gánh khoai từ, bữa thì gánh khoai mài, có hôm đậu ve, cải, dưa leo… Những hoa lợi vườn nhà, mẹ chọn trái sâu cắn, ong chích eo óp để nhà dùng, thứ gì ngon và đẹp thì mang bán. Cây bưởi, cây ổi trước cửa, từ khi quả còn nhỏ xíu mẹ đã bắc ghế lấy bao ni lông bọc lại vì sợ ong châm. Mẹ bảo, phải chăm từ giờ, tết bán mới có tiền để lì xì cho các con mau lớn... Chị em tôi thích lắm, chúng tôi ngắm những quả trong vườn nhà lớn lên hàng ngày…

Ba mươi tết năm trước, chị em tôi rủ nhau đi siêu thị. Chúng tôi hỏi mẹ cần mua sắm những gì, mẹ bảo: “Đưa mẹ đi với, mẹ chưa đến siêu thị bao giờ”.

Nhà cách phố không quá 20 cây số, nhưng mẹ cứ loay hoay với ruộng vườn mà chưa một lần đặt chân đến siêu thị. Cuối năm, siêu thị tấp nập người vào ra; hàng hóa đầy ăm ắp; những băng rôn khẩu hiệu giảm giá, mọi thứ được trang hoàng đẹp mắt. Mẹ đi xem khắp các gian hàng, trầm trồ không ngớt. Chị em tôi đi bên, thấy mẹ xem thứ gì cũng hỏi mẹ có thích không để mua, nhưng rồi mẹ ra về tay không… Ra khỏi cổng vẫn khen, thứ gì cũng đẹp, thứ gì cũng có, nhưng mẹ thích chợ tết quê mình!.

Tôi thấy lòng trĩu nặng. Nhớ nao nao kỷ niệm đi chợ tết quê năm nào. Đúng rồi! Chợ tết ở quê là phiên chợ chắt chiu, dành dụm, là sự tảo tần, hy sinh. Phiên chợ đó, hàng hóa nghèo nàn nhưng tình thương thì đầy ắp…

Bích Nhàn
Bình luận
Back To Top