Viết ngắn
Ở làng quê nghèo, rơm vàng là linh hồn của cuộc sống, là ngọn lửa bập bùng xua tan đêm giá, bên bếp là nồi khoai lang hay lạc luộc rồi những câu chuyện cổ tích được bà và mẹ kể với giọng đều đều ấm cúng. Rồi lũ chúng tôi tranh nhau ngồi vào lòng bà, lòng mẹ, tranh nhau những củ khoai nóng hổi thơm lừng, mùi của rơm vàng thơm nhè nhẹ chẳng bao giờ quên. Rồi mùi thơm của những củ sắn, củ từ mẹ vùi trong tro rơm nóng đỏ. Cầm lên mà suýt suýt, xoa xoa.
Vào mùa, rơm vàng được mẹ phơi khô để ba chất thành cây cao ngất dành cho trâu, bò khi mùa đông đến. Những cây rơm vừa cao vừa to, lũ chúng tôi thường chơi trận giả quanh đống rơm, hay rút ra trải rộng, nằm lăn ra đó đọc sách, hay nghêu ngao bài hát mà nhớ câu đầu quên câu cuối.
Xa quê nhưng mỗi khi mùa đến lại hiện lên trong tôi ký ức về những cánh đồng với hàng lúa nặng trĩu bông phơi mình vàng óng trong ánh nắng. Những đống rơm cao ngất bên đầu hồi, những con đường quanh co trong lối xóm còn vương vãi sợi rơm, lòng thương nhớ khôn nguôi về làng quê yêu dấu.