Cánh cò trong ta

09:56 - Thứ Năm, 20/04/2017 Lượt xem: 5577 In bài viết
ĐBP - Đi qua những tháng ngày tuổi thơ, ai cũng đôi lần khắc khoải hoài niệm. Có ai đó đã nhớ đến con sông quê hương trưa hè rát bỏng, hay những cánh diều no gió vi vu trên đồng chiều cuống rạ. Và ta, đã không biết bao lần tự hỏi: chỉ là những cánh cò bình dị thôi mà sao đến tận bây giờ vẫn nhớ hoài, nhớ mãi…

Một sáng hè, lần đầu tiên, ta theo mẹ thăm đồng. Khi những tia nắng ban mai rải xuống từng bông lúa còn trĩu sương đêm, đàn cò lặn lội kiếm ăn ven ruộng từ lúc nào. Thấy bóng người từ xa, cò đã nhún mình bay lên khỏi ruộng lúa. Cánh cò mềm mại, trắng muốt vỗ vào khoảng không như tay ai vẫy gọi. Đôi chân cò bé xíu cứ thế duỗi song song chẳng khác nào đôi đũa bay trong không trung. Đàn cò chao lượn du dương, từng nhịp cánh vỗ đều đều khiến ta nhớ đến những lời ca êm ái, ngọt ngào mẹ vẫn thường ru ta ngủ: Con cò bay lả bay la// Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng…

Vui sao những buổi chiều quê thả trâu ra đồng. Yêu cảnh làng quê yên bình, ta tấu lên khúc nhạc sáo. Bỗng đâu, cánh cò ở một góc ruộng nào vụt bay lên rồi cứ thế chao lượn lúc mềm mại, duyên dáng, khi lại gấp gáp, vội vàng. Cò như muốn góp vào bức tranh làng quê những vũ điệu si mê, nâng tiếng sáo ta bay cao, bay xa hơn. Chỉ một cánh cò thôi mà ta yêu biết bao ngôi làng quê nhỏ bé của mình.

Hồi còn học cấp 1, ta thường đi bộ men theo con đường mương đến trường. Theo bước chân ta là hương mạ non dưới đồng nương gió đưa lên phảng phất thơm dìu dịu, là tiếng nước róc rách chảy tràn trên thành mương và còn là hình ảnh gia đình nhà cò lội từng bước trên mặt ruộng. Lên cấp 2, cấp 3, trên những con đường nhựa tới trường, vòng xe ta cứ thế quay, ta lại cảm thấy lòng dịu nhẹ biết mấy khi thả hồn vào những thân cò trắng muốt đang đứng nhìn lơ đãng, mắt lim dim hay dập dờn bay trên cánh đồng bên đường. Bao áp lực của việc học tập dường như được cánh cò trắng xua tan trong nháy mắt. Rồi ta ước gì cò có thể biến ước mơ bước vào cổng trường đại học của ta trở thành hiện thực.

Từ sáng tới chiều, khi nào ta cũng thấy cò lầm lũi kiếm ăn trên cánh đồng làng quen thuộc. Lưng cò khom khom. Dáng cò mảnh khảnh. Cò cứ cặm cụi mò cua bắt tép, chốc chốc mới ngẩng đầu lên ngước nhìn. Nhìn những thân cò lặn lội,  ta lại nghĩ đến mẹ, dáng mẹ hao gầy. Cuộc đời mẹ gắn liền với những mảnh ruộng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời một đời tảo tần nuôi ta ăn học. Nhìn khuôn mặt mẹ rám nắng, đôi bàn tay mẹ sần sùi, ố vàng vì đất ruộng chua phèn, ta thấy thương mẹ thật nhiều.

Một đêm mệt nhoài bên bàn học, ta ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Có cánh cò trắng chập chờn xuất hiện vỗ về ta như tay mẹ dỗ dành khi ta còn thơ bé. Ta thấy mẹ đến bên bàn học, đưa ly nước chanh mẹ vừa mới pha. Mẹ nở nụ cười rạng rỡ, động viên ta cố gắng học để có thể vượt qua kỳ thi trung học phổ thông này. Ta nắm lấy tay mẹ thật chặt, lòng ngập tràn một nỗi niềm rưng rưng khó tả…

Nguyễn Đình Thu
Bình luận
Back To Top