Nhớ ánh trăng quê

09:54 - Thứ Năm, 29/06/2017 Lượt xem: 14779 In bài viết
ĐBP - Nhắc đến trăng, có lẽ ai cũng biết về vẻ đẹp của nó. Nhưng có bao nhiêu người được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của ánh trăng huyền diệu ấy? Nếu có, thì cũng chỉ nhìn thoáng qua đôi chút rồi bước đi chứ chưa thật sự hòa mình vào vầng trăng tinh khôi, đầy quyến rũ trên bầu trời.

Từ lâu, trăng đã đi vào thi, ca, nhạc, họa… như một lẽ thường tình. Đó là một vẻ đẹp dường như không thể thiếu trong những “đứa con tinh thần” mà các nghệ sĩ thêu dệt nên. Tôi nhớ trong bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy có mấy câu thơ nói về điều này rất thấm thía: “Từ hồi về thành phố/ Quen đèn điện cửa gương/ Vầng trăng đi qua ngõ/ Như người dưng qua đường”. Bây giờ, có lẽ không những chỉ có những người ở thành phố, mà cũng có rất nhiều người ở làng quê xem ánh trăng là “người dưng qua đường”. Bởi vì,  cuộc sống mưu sinh “cơm áo gạo tiền” đã làm cho con người ta không có thì giờ để thả hồn mình vào những thú tao nhã như vậy.

 

Có những lúc tôi về quê trúng vào dịp trăng tròn. Tôi thích lắm. Có hôm đang ăn cơm tối gặp lúc mất điện, thì ánh trăng lại lồ lộ, nguyên sơ, lan tỏa màu ánh sáng thanh tao dịu kỳ mà bấy lâu nay tôi không để ý đến. Ba tôi bảo bật đèn pin lên cho sáng, nhưng tôi nói với ba là: dọn ra chỗ có ánh trăng sáng để vừa ăn vừa ngắm trăng. Ba tôi mỉm cười đồng ý. Trăng ở quê thật đẹp. Lâu lắm rồi tôi mới được hít thở một bầu không khí dịu ngọt ở nơi thôn quê. Vầng trăng tròn vành vạnh rực sáng trên bầu trời làm cho tôi nhớ về một khoảng trời ký ức của tuổi thơ.

Ngày ấy, vào mỗi đêm trăng, bọn trẻ quê tôi thường xôm tụ lại và chơi đủ những trò chơi. Phổ biến nhất là trò trốn tìm. Gọi theo cách dân dã của chúng tôi ngày ấy là chơi “năm mười”. Ánh trăng cũng là khung cảnh, làm nền và nâng cánh cho bao cuộc hò hẹn của những đôi trai gái yêu nhau thêm phần lãng mạn. Mọi sự giận dỗi vu vơ thường ngày dường như đều tan biến dưới ánh trăng. Yêu thương được gắn chặt, đong đầy hơn. Vầng trăng cũng đã minh chứng cho bao cặp tình nhân, dát vàng trên những con đường tình giúp cho họ đi bên nhau và hạnh phúc mãi mãi.

Đấy,! những đêm trăng ở làng quê là vậy,! rất đẹp, rất yên bình, ai mà không yêu, không thích cho được. Trăng quê hiền lắm! Có thể làm bạn, làm tri kỷ với bất cứ ai, kể cả với những người cô đơn nhất trên thế gian này. Nhớ lắm ánh trăng quê. Dẫu cho ngày mai có đi đâu, ở đâu thì tôi vẫn muốn được một lần về lại quê hương, được ngắm ánh trăng quê để tìm chút cảm giác yên bình, thanh lọc tâm hồn và hơn nữa là được sống lại tuổi thơ đã xa xôi một thời…

Nguyễn Hoài An
Bình luận
Back To Top