Tản văn
Thế hệ tôi sinh ra vào thời bình, hiểu làm sao hết những công ơn sâu nặng của cha ông. Mỗi tháng bảy thắp một nén hương lên mộ những người đã ngã xuống mà lòng nghẹn ngào không nói nên lời. Tỉ mỉ bên ngôi mộ cha ông, chúng tôi quét vôi, nhổ từng cây cỏ dại và thắp hương ngưỡng vọng về cha anh của quê hương, lòng chợt nhẹ tênh trong làn hương trầm tháng bảy.
Tháng bảy nhớ xiết bao những cung đường tình nguyện tới vùng cao, biên cương xa xôi hẻo lánh. Tuổi trẻ của tôi in dấu chân sức trẻ, mang trái tim nhiệt huyết san sẻ những yêu thương. Chúng tôi đi để trải nghiệm, để trưởng thành và hơn hết là biết trân quý những gì bản thân đang có. Mỗi phút giây, mỗi khoảnh khắc tháng bảy đã lưu lại giùm tôi ý nghĩa vô cùng.
Tháng bảy có mùa báo hiếu tới các đấng sinh thành. Bố mẹ đã chắt chiu từng tháng, từng ngày, từng phút, từng giây, từ khi ta còn nằm trong thai nghén. Bố mẹ đã thắp lên những hành trang tươi mới, niềm tin vững chãi, bao bọc, chở che để ta vững bước vào đời. Thật may mắn cho ai vẫn còn cha mẹ để mỗi tháng bảy cài lên ngực những bông hồng đỏ thắm. Và một bông hồng màu trắng cài lên ngực mình cho tấm lòng hối lỗi, ăn năn như một sự mất mát lớn lao vì lâu này mình không biết trân trọng tình cảm thiêng liêng khi cha mẹ đang còn.