Đến với bài thơ hay
Lẽ thường, diễn đạt đủ ý trong một dòng thơ 4 chữ (tứ tự) là khó lắm. Thế mà, bài thơ viết theo thể 4 chữ trên đây không những diễn đạt đủ ý mà lại rất trong sáng, mạch lạc. Câu thơ nào cũng dung dị, trong sáng và dễ hiểu. Cả khổ thơ đầu 14 dòng, người con trai tưởng như chỉ “quan trọng” mỗi lí do: Bàn chuyện cướp em về, nhưng thực ra anh đã “tranh thủ” thổ lộ được hết nỗi niềm khao khát của mình với người yêu. Những là “muốn tìm”, “muốn gọi”, muốn đánh đàn môi nhắn nhủ, muốn “đến nương làm quen”... nhưng điều mong muốn nào cũng gặp “trục trặc” khách quan hoặc chủ quan. Vậy nên bây giờ có cơ hội gặp nhau, anh phải tranh thủ vào đề ngay “Gặp em bàn chuyện / Anh cướp em về”. Nếu 2 câu trên không phải là thơ, không phải là lời của chàng trai Mông nói với người yêu thì... nghe cứ như chuyện cướp bóc của một băng đảng. Nhưng ở đây lại là thơ và hơn thế, những dòng thơ ấy hồn nhiên, phóng túng biết bao.
Cái dí dỏm, đáng yêu ở chỗ đã “cướp em” lại còn “gặp em” để “bàn chuyện”. “Cướp” có nghĩa là phải giành giật một cách chủ động, phải bí mật bất ngờ, thậm chí phải liều lĩnh... Thế mà ở đây người đi cướp “bàn chuyện” cướp với người bị cướp rất công khai, rất... thông mưu với nhau. Và hãy xem 2 kẻ si tình phối hợp ăn ý vô cùng: Kẻ đi cướp thì “Anh hẹn ngày kia”, còn người bị cướp thì: “Em gật đầu khẽ”. Thông đồng cho người khác “cướp mình”, cô gái thế có lạ lùng không? Có lẽ hay nhất vẫn là khổ thơ giữa, “kẻ cướp” chỉ hẹn đúng 1 câu mà người “được cướp” đã như mở cờ trong bụng, sẵn sàng “đồng loã” vô điều kiện; nào là gật đầu, nào là “giấu cha giấu mẹ”, nào là “mặc váy hoa”, “mắt ướt”, nào là “chạy ra đầu bản, miệng vờ hô hoán”...
Tại sao phải “vờ hô hoán”? Bởi phong tục là thế. Trai đến tuổi lấy vợ có quyền đi cướp người mình yêu cũng là lúc gái đã tới tuổi gả chồng. Nhưng cô gái và cha mẹ nào cũng rất sợ bị những chàng trai không xứng đáng đến cướp. Nếu gặp phải chàng trai mà mình không ưng, cô gái Mông có quyền hô hoán kêu cứu. Khi đó bố mẹ cô và mọi người sẽ nổi trống, cồng, chiêng báo động và chạy ra trợ giúp. Trong “vụ cướp” này cũng có hô hoán nhưng thực ra chỉ là hô... giả vờ thôi (vì chẳng nhẽ lại không hô), bởi bố mẹ cô gái và dân làng thừa biết là 2 người yêu nhau. Vì thế, cuộc “cướp dâu” diễn ra thật suôn sẻ, êm ru, đúng với “kịch bản” và không hề bị... an ninh bản can thiệp.
Theo chúng tôi, thú vị nhất và cũng “có hậu” nhất là hình ảnh kẻ “bị cướp” có sự chuẩn bị chỉn chu, cho một cuộc chia tay với cha mẹ: Cô mặc đẹp và trước lúc ngoan ngoãn đi theo “tên cướp đáng yêu của lòng em”, đôi mắt hoen lệ khi ngoái nhìn ngôi nhà mà ở đó mình đã lớn lên với bao nhiêu kỷ niệm yêu dấu thuở ấu thơ. Làm xong cái thói quen rất bản năng đó, cô chạy ra tận đầu bản để người ta cướp mình được nhanh chóng, thuận tiện. Kết thúc bài thơ là một đoạn hát ca đồng điệu, cho thấy niềm sung sướng “tâm đầu ý hợp” của đôi trai gái, trước cuộc sống chung bắt đầu từ mùa gặt này...
“Ðàn môi gảy lên
Cho em ca hát
Vừa đúng mùa gặt
Em càng thêm xinh”.
Phong tục cướp vợ của người Mông thật ý vị và độc đáo. Nó sẽ càng đẹp hơn, thiêng liêng hơn đối với những cặp trai gái thật sự yêu nhau, khao khát được làm chồng làm vợ của nhau. Và bài thơ “Ta cùng yêu nhau” đã phản ánh được điều đó, đã lột tả được không chỉ nét văn hóa mà còn tính nhân văn; từng dòng từng chữ đạt đến độ trong sáng và bình dị, đúng như truyền thống thơ ca dân gian của đồng bào Mông nói riêng, các dân tộc thiểu số nói chung...
Ta cùng yêu nhau
(Thơ dân tộc Mông)
Anh muốn tìm đến
Lại sợ mẹ cha
Muốn gọi em ra
Nhưng em nhiều việc
Đàn môi bé tiếng
Sợ không lọt phên
Nhỡ em ngủ quên
Thì ai nghe hộ?
Gảy to sợ lộ
Bố mẹ đánh em
Đến nương làm quen
Đông người em thẹn
Gặp em bàn chuyện
Anh cướp em về
Anh hẹn ngày kia
Em gật đầu khẽ
Giấu cha, giấu mẹ
Em mặc váy hoa
Mắt ướt nhìn nhà
Chạy ra đầu bản
Miệng vờ hô hoán:
“Trai họ cướp tôi”
Nhìn em anh cười
Ta là sức mạnh
Trai làng kiêu hãnh
Đã cướp được em
Đàn môi gảy lên
Cho em ca hát
Vừa đúng mùa gặt
Em càng thêm xinh
Đôi mắt thêm tình
Lưỡi liềm thêm sắc
Anh đàn em hát
Ta cùng yêu nhau.