Tản văn

Về thăm lăng Bác

09:42 - Thứ Năm, 14/05/2020 Lượt xem: 3752 In bài viết

ĐBP - Cả cuộc đời của Bác là “Bảy mươi chín mùa xuân” đơm hoa kết trái, Bác đã cống hiến trọn vẹn cả cuộc đời mình cho dân tộc, cho đất nước. Sự cống hiến của Bác thật cao cả và vĩ đại! Bác đã đi xa chúng ta hơn một phần hai thế kỷ nhưng sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, phong cách đạo đức của Bác vẫn luôn là tài sản phi vật thể vô giá không những đối với toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta mà còn đối với cả nhân loại.

Trong những năm tháng cả dân tộc ta còn đang sống trong cảnh nô lệ xiềng xích ngục tù, bối cảnh đất nước lúc đó như nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Con đói là ôm lưng mẹ khóc/Mẹ đợ con đấu thóc cầm hơi/Kiếp người cơm vãi cơm rơi/Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi!”. Thì Bác đã xuất hiện như một vầng dương sáng chói xua đi màn đêm trường nô lệ, tăm tối để cả dân tộc được tận hưởng mùa xuân độc lập, tự do. Trong suốt 79 mùa xuân cuộc đời, Bác đã cống hiến trọn mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ. Ngày 2/9/1969, Bác Hồ, vị lãnh tụ kiệt xuất, người anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, một danh nhân văn hóa thế giới đã đi vào cõi vĩnh hằng. Bác đã để lại cho Ðảng ta, dân tộc ta và bạn bè trên khắp năm châu một niềm tiếc thương vô hạn. Nhà thơ Tố Hữu đã viết “Ðời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”. Thể theo nguyện vọng tha thiết của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, Bộ Chính trị Trung ương Ðảng đã quyết định: “Giữ gìn lâu dài thi hài của Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng mộ của Người”.

Mới đó mà đã hơn 50 năm Bác đi xa và hơn 40 năm ngày khánh thành Lăng Bác. Kể từ khi lăng Bác được khánh thành, từng đoàn người trong cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài cùng khách quốc tế ngày lại ngày xếp hàng nối dài trên Quảng trường Ba Ðình lịch sử, để được vào tận mắt nhìn thấy Bác. Ðúng như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ/Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.”. Dòng người xếp hàng đi vào lăng viếng Bác như đang đi về nơi cội nguồn dân tộc. Sự vinh quang này không phải được kết bằng những bông hoa bình thường như mọi bông hoa khác mà đây là một tràng hoa bất tận, tràng hoa không bao giờ tàn, đó là hoa của lòng người được kết thành từ 54 dân tộc anh em của một đất nước “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Dòng người từ từ dịch chuyển cùng với những bước chân đi nhè nhẹ vào nơi Bác nằm nghỉ, không ai nói với ai, nhưng mọi người đều lặng im, trong lòng dâng lên một niềm kính yêu, xúc động thiêng liêng như nhà thơ Hải Như đã viết: “Chúng ta hãy bước nhẹ chân nhẹ nữa/Trăng trăng ơi hãy yên lặng cúi đầu/Cả cuộc đời Bác có ngủ yên đâu/Nay Bác ngủ chúng ta canh giấc ngủ.”. Bác nằm đây giữa một vùng ánh sáng nhè nhẹ hiền hòa. Bác vẫn đang nằm đó trong giấc ngủ bình yên sau một chặng đường cuộc đời dài bảy mươi chín mùa xuân vì dân, vì nước. Bác đang chìm sâu trong giấc ngủ đầy mãn nguyện khi thấy đất nước hoàn toàn thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc, uy tín Việt nam trên trường quốc tế ngày một nâng cao. Bác đã ra đi nhưng sự nghiệp, hình ảnh của Bác vẫn còn sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Bác đã hòa nhập vào hồn thiêng sông núi, bất tử với thời gian. Bác như trời xanh, Bác mãi mãi trường tồn.

Võ Hoàng Nam
Bình luận
Back To Top