Sinh hoạt tư tưởng
Cũng có vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành ở cơ sở và được cơ quan báo chí Trung ương đưa phản ánh trước công luận; Huyện Ð. ngay sau đó triển khai siết chặt việc tiếp xúc, trao đổi cung cấp thông tin cho mọi trường hợp cứ là nhà báo, làm nghề báo. Và vì thế phóng viên dù đi phản ánh vấn đề khá đơn giản, thậm chí là tuyên truyền điển hình tiên tiến tại cơ sở phục vụ sự kiện chính trị của huyện cũng đều được “kiểm tra” kỹ, hỏi đủ các loại giấy tờ mà lẽ ra không cần thiết. Nhưng tóm lại là, không được cung cấp thông tin cho báo chí nếu không có ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo huyện...
Hóa ra, vấn đề tưởng là đương nhiên: Mắc lỗi thì sửa, làm sai thì chịu phạt; mà trong suy nghĩ một số trường hợp lại không hẳn thế. Ðương nhiên đến thời điểm hiện tại, ai sai phạm, đơn vị nào làm chưa đúng nguyên tắc thì đều đã bị xử lý. Song có lẽ phải đặt câu hỏi, những trường hợp ấy tinh thần tự phê bình và phê bình đã thực sự có chưa? Ðơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm, muốn lảng tránh dư luận, muốn che giấu thông tin, thì tinh thần tự phê bình và phê bình kém là rõ ràng, không cần bàn cãi. Nhưng vì sao, cả một hệ thống cơ quan, đơn vị cấp dưới thấy ý kiến chỉ đạo chưa đúng, chưa phù hợp với chính sách pháp luật, tinh thần phê và tự phê kém nhưng vẫn chấp hành? Có lẽ nào, công tác giáo dục chính trị tư tưởng vẫn còn chưa thông?