Sinh hoạt tư tưởng
Ðiều dễ thấy là không ít bản đánh giá cán bộ, công chức cuối năm ở nhiều cơ quan đều na ná nhau, không sát thực. Hoặc có cơ quan vì thành tích mà không để có cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ... Khi xét đối tượng đưa vào tinh giản thì chẳng thể tìm ra vì chí ít không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ðồng nghĩa với điều đó là không có căn cứ để tinh giản!
“Chân” biên chế lâu nay được xem như nơi “trú ẩn” an toàn. Nhất là vài năm gần đây, kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp điêu đứng, lương của người lao động bị cắt giảm; trong khi công chức đến tháng đều đều lĩnh lương nên việc “tự nguyện” tinh giản là vô cùng hiếm, nếu không muốn nói là không.
Vì thế, khi chưa “lượng hóa” được tiêu chí đánh giá năng lực, phân loại cán bộ, công chức thì “bài toán” tinh giản biên chế đối với không ít sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị vẫn chưa có lời giải. Và rồi đối tượng tinh giản vẫn chủ yếu là cán bộ, công chức sắp đến tuổi nghỉ hưu hoặc đến tuổi nghỉ hưu. Như vậy, thuần mới chỉ là “giản” về mặt cơ học mà không thể “tinh” và rồi vẫn sẽ tiếp tục diễn ra tình trạng “có vào mà không có ra”, “có lên mà không có xuống”. Ðiều đó là không công bằng với những người làm việc tích cực, có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và cũng không đáp ứng được mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ; không đáp ứng được yêu cầu quản lý của cơ quan Nhà nước và sự mong đợi của nhân dân.