Sinh hoạt tư tưởng

Ðảng viên vùng cao cần xung phong thoát nghèo

09:00 - Thứ Tư, 21/03/2018 Lượt xem: 9651 In bài viết
ĐBP - Những ngày đầu năm mới, chúng tôi có dịp trở lại bản Hua Ná, xã Ẳng Cang, (huyện Mường Ảng) gặp ông Lò Văn Muôn, người đảng viên gương mẫu đã xung phong xin được ra khỏi danh sách hộ nghèo với suy nghĩ thật giản đơn: Mình là đảng viên, không thể cứ mãi tụt hậu, luẩn quẩn trong vòng đói nghèo. Như vậy, bà con nhìn vào thì ai tin, ai nghe mình nói và ai làm theo mình nữa. Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, không nề hà, khuất phục trước những gian nan thử thách, từ hộ nghèo thuộc diện “cơm không đủ no, áo không đủ mặc” đảng viên Lò Văn Muôn luôn đi trước về sau, tận dụng thời gian, trí óc, áp dụng các biện pháp canh tác mới, khoa học vào chăn nuôi, sản xuất… Ðến nay, gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, trở thành một tấm gương sáng về ý chí “tự lực, tự cường” và khát khao dựng xây quê hương để bà con nơi đây học tập và noi theo.

Chỉ tiếc là, hiện nay ở nhiều chi bộ, đặc biệt là những chi bộ vùng cao vẫn còn xuất hiện những đảng viên không phát huy được tinh thần xung phong như đảng viên Lò Văn Muôn mà ngược lại họ còn trông chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Ðảng và Nhà nước; chưa thực sự nêu gương đảng viên trước quần chúng nhân dân. Ðặc biệt, ở nhiều chi bộ vẫn còn những đảng viên chưa thực sự dám nghĩ, dám làm, luôn “bàn lui, thoái trí” trước khó khăn, thử thách không chỉ việc gia đình mà cả việc chung của chi bộ, bản mường. Nhiều đảng viên khi được giao việc không dám nhận, để tránh phiền phức, gánh việc vào bản thân; từ đó đã tự triệt tiêu, đánh mất đi vai trò, vị trí, trách nhiệm được tổ chức giao phó, quần chúng nhân dân tin tưởng; ảnh hưởng đến tổ chức, làm suy giảm niềm tin của quần chúng, nhân dân vào các đảng viên và tổ chức Ðảng cơ sở…

Từ câu chuyện của đảng viên Lò Văn Muôn ở bản Hua Ná xung phong thoát nghèo, chúng ta không khỏi không suy ngẫm về một bộ phận đảng viên còn thụt lùi trong tư tưởng, ý chí, việc làm. Thậm chí không muốn thoát nghèo để được hưởng những chính sách ưu đãi của Ðảng và Nhà nước. Thế mới thấy công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt đảng ở nhiều chi bộ vẫn còn nhiều khiếm khuyết, khi chưa khơi gợi được ý chí phấn đấu, nỗ lực trong mỗi đảng viên, khiến nhiều đảng viên không nêu cao vai trò tự giác, đi đầu xung phong vì việc chung… Việc này, trách nhiệm không chỉ ở mỗi đảng viên mà còn là của các chi bộ, cấp ủy và cần sớm được khắc phục, mới hy vọng phát huy được vai trò tiên phong của mỗi đảng viên, tổ chức đảng.

Phương Linh
Bình luận
Back To Top